Suy
Niệm Lời Chúa Chúa
Nhật Tuần XVIII
Thường Niên Năm
C
HÃY GIỮ MÌNH KHỎI MỌI THỨ THAM LAM
I. HỌC LỜI CHÚA
1. TIN MỪNG: Lc 12, 13-21
(13) Có người trong đám đông nói với
Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho
tôi”. (14) Người đáp: “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay
người chia gia tài cho các anh ?” (15) Và Người nói với họ: “Anh em
phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam. Vì không phải
hễ ai được dư giả, thì mạng sống người ấy nhờ của cải mà được bảo
đảm đâu”. (16) Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này: “Có một nhà phú
hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, (17) mới nghĩ bụng rằng: “Mình
phải làm gì đây ? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu ! (18) Rồi ông
ta tự bảo: “Mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những
cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào
đó. (19) Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: Hồn ta hỡi. Mình bây giờ ê hề của
cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã
!”. (20) Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta:
“Đồ ngốc ! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì
ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai ?” (21) Ấy kẻ nào thu tích của cải cho
mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì số phận cũng như
thế đó”.
2. Ý CHÍNH: Một chàng thanh niên đến yêu cầu Đức Giê-su can
thiệp để anh trai phải chia gia tài cho anh, nhưng Người đã từ chối can
thiệp. Nhân dịp này Người đã dạy mọi người phải tránh thói tham lam
ích kỷ, cũng đừng trông cậy tiền bạc sẽ bảo đảm cho tương lai đời mình.
Rồi Đức Giê-su kể ra dụ ngôn về một người giàu có chỉ lo thu tích của
cải để làm giàu cho bản thân. Điều đó thật dại khờ ! Vì chính lúc
anh ta tưởng của cải sẽ bảo đảm cho tương lai mình sẽ được an nhàn hưởng
thụ, lại là lúc cái chết thình lình ập đến. Thế thì tài sản anh ta
tích trữ kia sẽ về tay ai ? Cuối cùng Người kêu gọi mọi người hãy lo làm
giàu về nhân nghĩa có giá trị trước tòa Chúa phán xét sau này.
3. CHÚ THÍCH:
- C 13-15: + “Xin Thầy
bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi”: Luật Mô-sê qui định:
trong việc thừa kế, chỉ con trai mới được chia gia tài. Trưởng nam
được hưởng trọn phần di sản về bất động sản như đất đai nhà cửa,
và còn được gấp đôi phần động sản như tiền bạc, hoa màu... nữa (x.
Đnl 21, 17). Vậy có một người anh cả kia sau khi cha
chết đã chiếm hết tài sản cha để lại và không chia cho người em phần
nhỏ bé mà lẽ ra anh ta được hưởng. Thời Đức Giê-su người Do thái
thường yêu cầu một luật sĩ đứng ra làm trọng tài khi có sự tranh
chấp về luật pháp. + Ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người
chia gia tài cho các anh ?: Tuy “là Đấng Thiên Chúa đặt làm
thẩm phán để xét xử kẻ sống và kẻ chết” (Cv 10, 42), nhưng Đức
Giê-su đã từ chối can thiệp về việc chia gia tài này, vì điều cấp
bách mà Người phải lo chu toàn là đi lên Giê-ru-sa-lem chịu khổ nạn,
nên Người không muốn mất thì giờ vào việc riêng cá nhân, vốn thuộc
thẩm quyền của các đầu mục Do thái (x. Xh 2, 14). + Anh
em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam...: Tuy
từ chối can thiệp, nhưng Đức Giê-su không nhắm mắt làm ngơ. Nhân dịp này
Người nêu quan điểm về thái độ người ta phải có đối với tiền bạc của cải là: phải
tránh lòng tham lam và đừng tin vào sự bảo đảm của tiền bạc cho tương
lai cuộc đời của mình.
- C 16-19: + Có một nhà phú hộ
kia: Dụ ngôn cho thấy ông phú hộ đã thành công trong công việc
làm ăn. Ông mở rộng thêm nhà kho để tích trữ thóc lúa dư thừa cho an
toàn. + Ta sẽ nhủ lòng: đồng nghĩa với: “Tôi sẽ bảo hồn
tôi”. Danh từ “hồn” có nghĩa là một con người sống động.+ Cứ
nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã !: Của cải vật chất đã
tác động làm cho ông nhà giàu không những chi lo làm giàu, mà còn
dẫn ông ta đến chỗ ăn chơi sa đọa và lười biếng làm việc, đồng thời
trông cậy số tài sản lớn lao đã tích trữ được kia sẽ bảo đảm cho
tương lai cuộc đời của mình.
- C 20-21: + Đồ ngốc: Cựu ước dùng kiểu nói “ngốc, ngu
dại” để ám chỉ những người chối bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa như
lời Thánh vịnh đã viết: “Kẻ ngu si tự nhủ: Làm chi có Chúa Trời” (x. Tv
14, 1). Người phú hộ này được coi là kẻ ngu
dại, vì đã lãng quên Thiên Chúa, do quá bon chen tìm kiếm của cải vật
chất. + Nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi: Có nghĩa là đêm nay Thiên Chúa
sẽ gọi ngươi ra khỏi thế gian bằng cái chết. + Những gì ngươi
sắm sẵn đó sẽ về tay ai ?:
Thiên Chúa mới là chủ của sự sống và sự chết chứ không phải tiền
bạc. Của cải trần gian không thể bảo đảm cho người ta được sống mãi.
Khi chết thì cả người anh giàu có khờ dại và đứa em nghèo khó đều
không thể mang tiền đó sang thế giới bên kia được. Như thế: Lòng tham lam
và sự tích trữ của cải là một hành động khờ dại và vô ích ! +
Kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt
Thiên Chúa thì số phận cũng như thế đó: Đức Giê-su nhắn nhủ về việc sử dụng của cải. Nếu dùng
của cải để hưởng thụ một mình thì sẽ bị trắng tay khi giờ chết
đến. Nhưng nếu dùng của cải để làm việc thiện, quảng đại chia sẻ
cơm áo cho người nghèo đói, thì đó là cách để làm giàu trước mặt
Thiên Chúa và sẽ được hưởng hạnh phúc vĩnh hằng đời sau (x. Lc 12, 33;
18, 22; 16,9; Mt 25, 40).
4. CÂU HỎI: 1) Tại sao
người em lại yêu cầu Đức Giê-su can thiệp để người anh chia gia tài cho
mình ? 2) Đức Giê-su đã từ chối can thiệp về việc chia gia tài này
vì lý do gì ? 3) Đức Giê-su đã khuyên bảo thế nào về thái độ phải
có đối với tiền bạc của cải trần gian ? 4) Tại sao Đức Giê-su gọi
kẻ chỉ biết thu tích của cải và trông cậy vào giá trị của tiền bạc
là “đồ ngốc”? 5) Người muốn các tín hữu dùng của cải trần gian thế
nào để được hạnh phúc sau này ?
I.
SỐNG
LỜI CHÚA
1. LỜI CHÚA: “Kẻ nào
thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa,
thì số phận cũng như thế đó” (Lc 12, 21).
2. CÂU CHUYỆN:
1)
LÒNG THAM KHÔNG ĐÁY :
TOLSTOI kể rằng một bác
nông dân kia tên là Pakhom rất thích có một mảnh đất làm tài sản riêng. Sau một
thời gian làm lụng cực nhọc, anh ta rất mừng khi tậu được một mảnh đất rộng tới
40 mẫu tây. Nhưng rồi sau đó, anh lại muốn sở hữu một mảnh đất khác rộng hơn.
Anh liền chịu khó làm lụng vất vả, rồi bán đi mảnh đất cũ, cộng thêm tiền để
dành, và cuối cùng đã mua được một mảnh đất 80 mẫu tây. Nhưng anh vẫn chưa cảm
thấy thoả mãn, muốn có một mảnh đất khác rộng hơn nữa. Có người mách bảo rằng ở
vùng bên kia núi có một bộ lạc mà dân chúng sống rất đơn giản, họ có rất nhiều
đất, ai muốn mua bao nhiêu cũng được. Ngay sáng hôm sau, anh nông dân liền đi
sang vùng đất phía bên kia núi. Vị tù trưởng bộ lạc nói: "Anh chỉ cần đặt
cọc trước 1000 rúp là có thể sở hữu được vùng đất mà anh đi vòng quanh được
trong ngày hôm đó. Nhưng phải nhớ kỹ điều kiện này là phải xuất phát từ 6 giờ
sáng và đến đúng 6 giờ chiều phải quay trở lại điểm đã xuất phát. Nếu về không
kịp một giây thì không những anh sẽ không được gì mà còn mất trắng luôn số tiền
đã đặt cọc 1000 rúp kia nữa !"
Đêm
hôm đó anh nông dân cảm thấy thật sung sướng không sao ngủ được. Vừa rạng sáng
anh đã có mặt để nhờ người đánh dấu điểm xuất phát rồi bắt đầu đi. Càng đi anh
càng sung sướng khi nhìn thấy phần đất của mình mỗi lúc một rộng ra thêm. Anh cứ
đi và đi mãi quên cả dừng lại dọc đường để nghỉ ngơi ăn uống. Khi thấy mặt trời
bắt đầu xuống núi anh liền hốt hoảng quay trở về. Nhưng vì đã đi quá xa sợ về
không kịp nên anh cắm đầu chạy. Khi chạy về tới điểm đã xuất phát thì anh bị ngã
gục xuống. Vị tù trưởng đến chúc mừng: "Xin chia vui với anh. Từ trước tới
nay tôi chưa gặp được người nào đi xa được như anh. Anh hãy nhận phần đất của
anh". Nhưng người nông dân kia đã không thể đứng dậy được nữa để nhận lấy
phần đất của mình, vì anh đã chết !
2) TỪ “MỘT TÊN SÁT NHÂN” TRỞ THÀNH ÂN
NHÂN CỦA THẾ GIỚI.
Cách đây khá lâu, vào
một buổi sáng sớm, khi mở mấy tờ báo hằng ngày ra đọc, ON-PHIT
NÔ-BƠN (Alfred Nobel) vô cùng sửng sốt khi thấy trên nhiều tờ báo hằng
ngày có số phát hành rất lớn, đã đồng loạt đưa tin về cái chết của
ông với những hàng tít trên trang nhất, kèm theo những lời bình luận đầy
ác cảm đối với ông. Họ dùng những từ có tính bôi nhọ, hạ nhục cá
nhân như: “Nô-bơn, ông vua cốt mìn đã chết”, “Tên đồ tể Nô-bơn đã bị
tiêu đời”, “Nô-bơn, một tên sát nhân đã chế tạo các thứ vũ khí giết
người hàng loạt giờ đây không còn nữa !”... Sau đó dư luận mới té
ngửa ra rằng: người chết không phải là Nô-bơn nhưng là người anh ruột
có tên gần giống với tên ông. Mặc dù các tờ báo kia sau đó đã phải
đính chính và xin lỗi về việc loan tin thất thiệt. Nhưng dù sao các
bài bình luận đó cũng là một cú “sốc” đối với Nô-bơn. Nó đánh
thức lương tâm khiến ông phải suy nghĩ tự hỏi: “Tại sao báo chí lại
coi ta là một tên đồ tể giết người như vậy ? Tại sao dư luận lại ác
cảm và thù hận ta như thế ? Tại sao chẳng thấy ai nói một lời an ủi
thông cảm và lấy làm tiếc về cái chết của ta ?” Sau thời gian này,
Nô-bơn đã quyết định phải thay đổi hình ảnh xấu dư luận đang có về
mình. Ông đã nhờ luật sư lập tờ di chúc để trao tặng toàn bộ số
tài sản kếch sù gửi trong ngân hàng, số tiền ông kiếm được nhờ bán
các phát minh khoa học về cốt mìn cho chính phủ. Từ đó mỗi năm một
ủy ban quốc tế đã lấy ra số tiền lời, chia thành 5 phần thưởng có
giá trị lớn để trao tặng cho những người có công phát minh về các
lãnh vực: hòa bình, vật lý, hóa học, y học và văn chương. Nô-bơn đã
thành công trong việc sử dụng tiền của vào việc tốt. không những làm
cho ông lấy lại quân bình về tinh thần, mà nó còn giúp ông biến đổi
dư luận đang coi ông là “một tên đồ tể giết người”, để công khai nhận
ông là một vị đại ân nhân của nhân loại.
3) VỀ
BA NGƯỜI BẠN THÂN CỦA CHÚNG TA :
Một người kia có 3 người bạn,
trong đó hai người là bạn rất thân còn người thứ ba chỉ là bạn thân bình thường.
Nhưng rồi đến một ngày nọ, ông ta bị quân lính đến bắt và bị đưa ra trước quan
tòa. Ông ta liền xin 3 người bạn thân kia đi theo ra trước tòa án biện hộ cho
mình. Nhưng anh bạn thân thứ nhất liền từ chối và dứt khoát không chịu đi theo
ông, viện cớ đang bận nhiều công việc không thể đi được. Anh bạn thứ hai thì bằng
lòng đi theo ông, nhưng khi đến nơi, anh ta liền dừng lại không dám theo ông
vào nghe tòa xử. Chỉ có anh bạn thứ ba tuy không được ông mấy yêu thích, nhưng
đã tỏ thái độ trung thành khi sẵn sàng ra trước tòa án để biện hộ cho ông cuối
cùng được trắng án và còn được ban thưởng nữa.
Mỗi người chúng ta cũng có ba người bạn giống
như người trong câu chuyện trên: Anh bạn thứ nhất là Tiền Bạc Của Cải: Khi
chúng ta chết, anh bạn Tiền Bạc này lập tức bỏ rơi chúng ta, chỉ để lại cho
chúng ta một chiếc chiếu và một cái hòm. Anh bạn thứ hai chính là các Thân Bằng
Quyến Thuộc. Họ yêu thương khóc lóc tiễn đưa chúng ta ra tới nghĩa trang, nhưng
sau đó đã quay về nhà. Chỉ duy anh bạn thứ ba là các Việc Lành Phúc Đức. Chúng
sẵn sàng đi theo chúng ta ra trước tòa Chúa phán xét và cầu xin cho chúng ta được
hưởng hạnh phúc Thiên Đàng.
4) THAM THÌ THÂM:
Người ta kể rằng ở miền rừng núi, dân Thượng
có một lối bẫy khỉ rất đơn giản. Họ làm một cái lồng có nhiều lỗ nhỏ vừa tay
con khỉ. Rồi họ buộc lồng vào một gốc cây và bỏ vào đó ít hạt bắp rang. Các chú
khỉ ngửi mùi bắp thơm thì thò cả hai tay vào bốc. Lúc đó người bẫy khỉ ngồi xa
xa cứ việc tiến lại bắt chú khỉ. Con khỉ cuống cuồng muốn thoát chạy nhưng
không được, vì hai tay còn đang nắm chặt hai nắm hạt bắp.
5) ỨNG XỬ THẾ NÀO ĐỂ ĐƯỢC HẠNH PHÚC? :
Một
ngày nọ, vua Nghiêu đi tuần thú đất Hoa, viên quan địa phương ra nghênh đón và
chúc vua rằng: “Xin chúc nhà vua sống lâu”. Vua Nghiêu nói: “Đừng chúc thế!”
Viên quan lại chúc: “Chúc nhà vua giàu có”. Vua Nghiêu lại nói: “Đừng chúc thế”.
Viên quan chúc nữa: “Xin chúc nhà vua đông con trai”. Vua Nghiêu lại nói: “Đừng
chúc thế”. Quan lấy làm lạ mới hỏi nhà vua: “Sống lâu, giàu có, đông con trai,
ai cũng thích cả, sao nhà vua chẳng muốn?” Vua Nghiêu đáp: “Đông con trai thì sợ
nhiều. Giàu có thì việc nhiều. Sống lâu thì nhục nhiều. Ba điều ấy không mang lại
nhân đức nên ta từ chối.
Viên
quan tâu: “Nhà vua nói thế thực là bậc quân tử.
Nhưng
trời sinh ra mỗi người phải có một việc: Nếu đông con trai, hãy cắt đặt mỗi người một
nhiệm vụ thì có lợi chứ có gì mà sợ?
Giàu
có mà đem phân phát cho người nghèo thì việc gì phải lo?
Ăn
uống chừng mực, thức ngủ điều độ, trong lòng luôn thanh
thản.
Vui cái vui của thiên hạ,
trăm tuổi nhắm mắt về trời. Một đời chẳng gây tai họa gì, thì có gì là nhục?”
Đứng trước
tiền của, người ta có những thái độ rất khác nhau: Vua Nghiêu vì quá thận trọng
nên chỉ nhìn thấy mặt trái của đồng tiền, nên của cải không sinh ích gì cho
ông.
6) HÃY QUẢNG ĐẠI CHO ĐI CỦA CẢI NGAY LÚC CÒN ĐANG SỐNG:
Có một
người nọ rất giàu có và có lòng thương người nghèo. Ông đã làm di chúc trao
phân nửa tài sản lớn lao của ông cho công việc từ thiện. Tuy vậy ông vẫn không cảm
thấy hạnh phúc vì đi đâu cũng chỉ nhận được những cái nhìn soi mói, coi thường
và khinh miệt của người chung quanh. Ông liền tìm đến hỏi một người nổi tiếng
là khôn ngoan: “Tôi bị nhiều người coi thường và khinh miệt. Họ cho tôi là người
keo kiệt bủn xỉn? Họ đâu biết rằng tôi đã làm di chúc hiến phân nửa gia tài làm
công việc từ thiện”.
Để trả
lời, nhà khôn ngoan kể cho ông một câu chuyện như sau: Một chú heo than thở
cùng chị bò cái: “Tôi cũng như chị, chúng ta cống hiến thịt mình cho loài
người. Nhưng tại sao họ lại tỏ ra thân thiện với chị và khinh thường xa lánh
tôi?” Ngẫm nghĩ giây lát, chị bò cái trả lời: “Cả hai chúng ta đều cống hiến thịt
mình làm thức ăn cho loài người sau khi chúng ta chết. Còn bây giờ họ tỏ vẻ quí
mến tôi hơn chú, có lẽ là do tôi đã cho họ được uống sữa tươi mỗi ngày”.
3. THẢO LUẬN: Có hai cách sử dụng đồng
tiền: Nếu dùng tiền của cách ích kỷ thì ta sẽ bị mất sự sống ở
đời sau. Ngược lại nếu biết dùng tiền của đời này cách bác ái vị
tha thì ta sẽ có cuộc sống vĩnh hằng sau này. Vậy bạn sẽ sử dụng tiền
bạc thế nào để mang lại lợi ích thực sự cho mình?
4. SUY NIỆM:
1) GIỮ MÌNH KHỎI MỌI THỨ THAM LAM:
Nhân có người yêu cầu Đức
Giê-su can thiệp để người anh ruột chia gia tài cho anh ta. Người trả lời:
“Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho
các anh ?”. Nhân dịp này Người đã kể dụ
ngôn về một nhà phú hộ đã lo làm giàu rồi lo phải hưởng thụ thế nào số tài sản
đã kiếm được… để dạy mọi người phải tránh thói tham lam ích kỷ như sau:
-Thói tham lam: Lòng tham của nhà phú hộ
biểu lộ qua sự tính toán làm giàu. Tính toán để làm tăng thêm lợi nhuận tiền bạc
qua câu nói của ông : “Ta sẽ phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn
hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó”.
-Thói ích kỷ: Lẽ ra nhà phú hộ có thể
làm được biết bao việc tốt cho tha nhân với số tài sản lớn lao đó như : giúp đỡ
những người nghèo khổ sống bên cạnh nhà ông, tăng lương cho những người làm
công cho ông; Đóng góp xây dựng trường học tại địa phương để trẻ em có nơi học
hành tử tế; Góp phần tu bổ hội đường của làng mà ông đang ở cho khang trang tốt
đẹp hơn... Nhưng ông đã không làm như thế,
mà chỉ quan tâm dùng tiền để thỏa mãn các lạc thú ích kỷ qua sự suy nghĩ như
sau: “Thôi, hãy cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã !”
2) GIÁ
TRỊ ĐÍCH THỰC CỦA TIỀN BẠC LÀ GÌ ? :
a) Người ta thường gán cho tiền bạc nhiều
giá trị cao quý như sau:
- “Đồng tiền liền khúc ruột”
và “Của đau, con xót” …
- “Có tiền mua tiên
cũng được” hoặc “Kim ngân phá lề luật”.
- “Đồng tiền là Tiên là Phật;
Là sức bật của tuổi trẻ; Là sức khỏe của tuổi già; Là cái đà danh vọng; Là cái
lọng để che thân; Là cán cân của công lý; Là đồng chí thật thân thương; Là đồng
hương rất thân cận; Là thời vận tuổi thanh xuân…
Tóm lại tiền bạc được coi là
nguyên nhân cho người ta được vui mừng hạnh phúc!
b) Nhưng Lời Chúa dạy hôm nay lại không dạy
như thế ! :
- Sách Giảng Viên trong bài đọc I đã nhắn nhủ về
giá trị chóng qua của đồng tiền: “Phù vân, quả là phù vân. Phù vân quả
là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân”.
- Trong bài đọc II, thánh Phao-lô khuyên các tín hữu
khi nhờ bí tích Rửa Tội trở nên thụ tạo mới, được mặc lấy Đức Ki-tô và thuộc về
Người thì : “Hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng
chú tâm vào những gì thuộc hạ giới”.
- Trong bài Tin Mừng, Đức Giê-su cũng dạy : “Đừng thu tích
của cải trần gian cho mình mà hãy lo làm giầu trước mặt Thiên Chúa”. Vì những kẻ
giàu có mà thiếu lòng nhân ái thì thật khờ dại như lời Chúa phán với tên phú hộ
trong dụ ngôn: “Đêm nay người ta sẽ đến đòi linh hồn ngươi thì lúc đó những của
cải ngươi tích trữ kia sẽ để lại cho ai ?”.
- Thánh Phao-lô đã khuyên
đồ đệ Ti-mô-thê và cũng là khuyên chúng ta hôm nay như sau : “Chúng ta đã chẳng
mang gì vào trong thế gian, và chúng ta cũng không thể mang bất cứ cái gì
ra khỏi đó” (1 Tm 6, 7).
3) CHÚNG
TÔI PHẢI LÀM GÌ ? :
- Hành trang cần
mang theo khi chết: Một vị thừa sai tại Phi châu cũng cho biết
như sau: Có một số dân tộc Phi châu hiện vẫn giữ tục lệ này: Khi một
người trong bộ lạc chết, trước khi liệm xác chết vào quan tài, họ sẽ
lột bỏ tất cả y phục kẻ đó đang mặc rồi mới đem đi chôn. Tục lệ này
nói lên sự thật này là: chúng ta sẽ rời bỏ thế gian mà không mang
theo được gì như tiền bạc châu báu và mọi vật dụng khác !
- Đừng ăn
cắp tiền của người nghèo: Thánh Tô-ma A-qui-nô quả
quyết: “Những người giàu đã đánh
cắp của người nghèo khi họ tiêu xài phung phí những của cải dư thừa”. Có thể
nói, chúng ta đánh cắp của người nghèo khi chúng ta thu lợi quá mức trên sức
lao động của kẻ khác; Khi chúng ta giữ lại đồ đạc tiện nghi mà chẳng bao giờ
dùng đến; Khi chúng ta ăn chơi, mua sắm hoang phí giống như ném tiền qua cửa
sổ. Thánh Ba-si-li-ô nói : “Tấm bánh
mà bạn giữ lại là của người đang đói khát, chiếc áo mà bạn cất trong va-li là của
kẻ không có đủ quần áo che thân”.
- Hãy biến đồng tiền
vật chất thành đồng tiền thiêng liêng đời sau : Chúng ta cần ưu tiên “lo
làm giàu trước mặt Thiên Chúa” bằng cách:
Quảng đại chia sẻ cơm áo
cho những người nghèo đói bệnh tật, như lời Chúa phán : “Hãy tích trữ cho mình
những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, nơi trộm cắp không đào
ngạch và lấy đi được” (Mt 6,20). Đến ngày tận thế, Vua Thẩm Phán Giê-su sẽ xét
xử chúng ta dựa vào những việc bác ái chúng ta đã làm cho tha nhân như sau :
“Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các
ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta
khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần
truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu , các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù,
các ngươi đã đến thăm… Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em
bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25, 34-36.40).
5. NGUYỆN CẦU
LẠY CHÚA GIÊ-SU. Xin ban
cho chúng con “mưa thuận gió hòa”, cho con người biết nghĩ tới nhau và
biết chia sẻ cho nhau đáp ứng các nhu cầu cần thiết. Xin Chúa soi sáng
cho người giàu biết thực hành Lời Chúa hôm nay để biết làm giàu cả
về phần thiêng liêng, bằng cách quan tâm chia sẻ cơm áo vật chất cho những
người đói khổ bất hạnh. Xin cho người nghèo đừng chỉ miệt mài đi
tìm kiếm tiền của như lẽ sống đời mình. Xin cho mọi người chúng con
biết thực hành Lời Chúa dạy : “Trước hết hãy lo tìm kiếm Nước Thiên
Chúa và sự công chính của Người, còn các sự khác như ăn gì mặc gì
thì Người sẽ thêm cho chúng con sau” (Mt 6, 33).
X) HIỆP CÙNG
MẸ MA-RI-A.- Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON
LM
ĐAN VINH – HHTM