Suy Niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần XXVI Thường Niên B
NGƯỜI BÉ MỌN
Lời Chúa: Mt 18, 1-5
(1)
Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Ðức Giêsu rằng: "Thưa Thầy, ai là người lớn
nhất trong Nước Trời?" (2) Ðức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến,
đặt vào giữa các ông (3) và bảo: "Thầy bảo thật anh em: nếu anh
em không trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. "Vậy ai tự hạ, coi mình như em
nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời. (5) "Còn ai tiếp đón một em nhỏ
như thế này vì danh Thầy, là đón tiếp chính Thầy.
Suy Niệm
Hôm
nay Giáo Hội mừng kính thánh nữ Tê-rê-xa Hài Đồng Giêsu. Chị là một vị thánh trẻ
, không chỉ nhỏ trong tuổi đời nhưng đặc biệt là tâm hồn thơ bé và đường lên trời
của chị là "con đường thơ ấu" dành cho những ai có tâm hồn bé nhỏ. Chị
đã nói và làm trong lối sống khiêm tốn, đơn sơ theo tinh thần Tin Mừng. Chị sống
phó thác hoàn toàn nơi tình yêu phụ tử của Thiên Chúa và khẳng định: ơn gọi của
chị chính là tình yêu.
Trong
ngày lễ mừng chị, Giáo Hội chọn Tin mừng Mát-thêu chương 18 thuộc về diễn văn
nói về Giáo Hội. Giáo Hội của Thánh Mát-thêu chú ý đặc biệt đến những người bé
mọn, vì Nước Trời là dành cho những người nên giống trẻ nhỏ. Đây là một hình ảnh
về Giáo Hội mà Chúa Cha muốn thiết lập nơi trần gian này.
Ở
đời này, con người thường bị lôi cuốn vào những cơn cám dỗ về tiền tài, địa vị,
danh vọng. Chúng ta nhớ lại câu chuyện khi Đức Giêsu lần thứ hai nói về cuộc khổ
nạn của Ngài. Các môn đệ chẳng đoái hoài đến tâm trạng của Ngài "sẽ bị nộp,
bị giết chết…" mà chỉ chuyên chú vào việc "ai là người lớn hơn cả".
Lần đó, Chúa Giêsu đã hỏi các ông đang bận tâm về điều gì. Các ông sợ không dám
trả lời (x.Mc 9, 33-34). Còn hôm nay, sau khi Đức Giêsu bảo Phê-rô bắt con cá
câu được, mở miệng nó và lấy tiền nộp thuế cho hai thầy trò, thì các môn đệ không
ngần ngại lại gần hỏi Đức Giêsu: Ai là người lớn nhất trong Nước Trời? Đây cũng
là vấn nạn nảy sinh trong đầu, trong tâm hồn người Ki-tô hữu, đặc biệt trong cả
những người dấn thân theo Chúa trên con đường sứ mệnh. Trong Giáo Hội, một số người
độc chiếm quyền hành vì tự nhủ "tôi vác thánh giá quen rồi!" hoặc cứ
giữ mãi một công việc, không dám buông cho người khác mặc dù không phù hợp nữa
do tuổi tác, do phương pháp làm việc… Lúc đó, người ấy chẳng hề thắc mắc quyền
hành ấy do đâu và thực thi quyền bính đó trong tinh thần nào. Bên cạnh đó, còn
có một số người như các môn đệ xưa ganh ghét với chuyện hai anh em Giacôbê và
Gioan đã nhờ mẹ can thiệp xin ngồi bên hữu bên tả trong vương quốc Giêsu. Chúng
ta ganh tỵ nhưng chẳng cần tìm hiểu nguyên nhân do đâu mà nảy sinh lòng ghen tỵ
ấy. Đây là một vấn đề nan giải mà Thánh Mát-thêu vạch trần cái sự tham lam quyền
bính ấy: Ai là người cao trọng nhất trong Nước Trời? Tham vọng này biểu lộ cho
ước muốn ganh tỵ ngay trong việc tìm kiếm và đáp lại thánh ý Chúa.
Để
trả lời, Đức Giêsu gọi em nhỏ đến ngay lập tức. Ngài đặt em đứng giữa các ông .
Trẻ nhỏ thời bấy giờ được xem là người yếu thế, không thể tự quyết, có bổn phận
phải phục tùng, không được ý kiến và phải vâng lời người lớn trong mọi sự cách tuyệt đối, như
trong thư thánh Phao-lô gửi tín hữu Ga-lát "Bao lâu người thừa tự còn là một
đứa con nít, nó chẳng khác gì một kẻ nô lệ" (Gl 4, 1). Trẻ nhỏ là một kẻ nô lệ. Chúng ta nghe Chúa
Giêsu trả lời: "Thày bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên
như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước
Trời". Một chân lý sống. Một lời khẳng định mang tính quả quyết. một câu
điều kiện để được hưởng hạnh phúc thiên đàng. Thật vậy, để đạt được Nước Trời,
phải thay đổi và trở nên trẻ nhỏ, nghĩa là phải tập cho mình tinh thần phó
thác, khiêm nhu của con trẻ. Và Chúa Giêsu kết luận: "vậy ai tự hạ, coi
mình như em nhỏ, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời". Kẻ nào tự cho
mình là bé mọn, là thấp kém, không là "cái rốn vũ trụ", thì trước mắt
Thiên Chúa, kẻ ấy có tầm quan trọng trong vương quốc của Ngài.
Hơn
nữa, Chúa Giêsu còn đẩy xa hơn tinh thần trẻ thơ đến độ "Ai tiếp đón em nhỏ
vì danh Thày là tiếp đón chính Thày". Ngài đồng hóa mình với em nhỏ, vì
Ngài đã vâng lời Thiên Chúa đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên thánh giá
"Xin cho ý Cha được thể hiện". Ngài tín thác vào tình yêu Thiên Chúa
ngay cả trong lúc cảm thấy đau đớn nhất, cô đơn nhất "Con phó hồn con
trong tay Cha".
Hôm
nay mừng lễ Thánh Tê-rê-xa chúng ta cũng lần theo con đường thơ ấu của Chị
Thánh. Một tinh thần đơn sơ, phó thác trong bàn tay tình yêu quan phòng của
Thiên Chúa, chứ không đặt nơi tiền tài, của cải, danh vọng, chức vị… cho dù đó
là chức vị trong giáo xứ, trong cộng đoàn, nhưng luôn thuận theo ý Thiên Chúa,
để Ngài dẫn lối chỉ đường vì "Ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống. Ai tự hạ
mình xuống, sẽ được nâng lên".
Nhờ
lời chuyển cầu của chị Thánh Tê-rê-xa, với thánh vịnh 130 chúng ta cầu xin Chúa
ban cho chúng ta có được tinh thần trẻ thơ ấy:
Lòng con chẳng dám tự cao,
Mắt con chẳng dám tự hào, Chúa ơi!
Đường cao vọng chẳng đời nào bước,
Việc diệu kỳ vượt sức chẳng cầu,
Hồn con, con vẫn trước sau,
Giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh
bình.
Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ,
Trong con, hồn lặng lẽ an vui.
Cậy vào Chúa, Israel ơi!
Từ nay đến mãi muôn đời muôn năm.
Amen
Nữ Tỳ Thánh
Thể