THỨ BẢY TUẦN
XXVI THƯỜNG NIÊN A
NIỀM
VUI
Đôi khi con người thường đưa ra một chuẩn mực cho
niềm vui và hạnh phúc, đó là khi chúng ta được toại nguyện, được vừa ý, còn
trái lại, khi gặp những sự trái ý, khó khăn thì chúng ta cho là đau khổ, là bất
hạnh. Phụng vụ các bài đọc trong thánh lễ hôm nay, cho chúng ta một cái nhìn về
niềm vui và hạnh phúc đích thực của người Kitô hữu, đó là không đong đo theo
chuẩn mực thế gian, nhưng là dựa trên việc chúng ta khám phá Thánh Ý của Chúa
trong cuộc sống hằng ngày.
1. Chúa
Giêsu tràn đầy niềm vui, vì biết được đường lối Chúa Chúa Cha.
Ngay giờ
ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng và nói: "Lạy Cha
là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc
khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người
bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho
tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết
Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho."
Quả vậy, niềm
vui mà Chúa Giêsu đạt được, cảm nghiệm được là nhìn thấy được đường lối của
Cha, Đấng dám chia sẻ, tỏ lộ Thiên tính của mình cho những thành phần thấp kém,
để họ có thể nhận biết và gọi Ngài là Cha, là vật thụ tạo mà biết được Đấng tạo
hóa, là loài phàm mà biết được Chúa Tể trời đất, điều này tuyệt nhiên không do
sự khôn ngoan, trí tưởng tượng, mà do chính lòng nhân hậu của Cha trên trời.
Niềm vui của Chúa Giêsu hôm nay đã được một phần nào thánh Phanxicô Assisi mà
chúng ta mừng kính hôm nay cảm nhận, khi mà thánh nhân gọi Anh mặt trời, chị
mặt trăng, đó chẳng phải là khi thánh nhân đạt tới sự hòa quyện tâm hồn mình
với Thiên Chúa sao?
2. Các Môn
đệ tràn đầy niềm vui, vì được thi hành sứ vụ Chúa trao
Nhóm Bảy
Mươi trở về, hớn hở nói: "Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng
phải khuất phục chúng con."
Chúng ta
có thể thấy, niềm vui mà các môn đệ đạt được không phải vì Chúa Giêsu ban tặng
cho những của cải vật chất thế gian, những thứ mà con người hằng ngày bương
trải để kiếm tìm. Nhưng các môn đệ đã vui, vì những ngày qua, các ông đã nhân
danh Thầy Giêsu để mà cúi xuống ôm ấp và xoa dịu những vết thương phần xác cũng
như tâm hồn, và làm cho những con người đau khổ đó được giải thoát và giúp họ
đang từ kẻ bất hạnh cũng đạt tới niềm vui hạnh phúc. Và Chúa Giêsu còn mạc khải
cho các môn đệ thấy được một niềm vui lớn lao hơn nữa khi Ngài nói: “Anh em chớ
mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được
ghi trên trời.”
3. Con người
chúng ta vui, vì nhận ra được thánh ý Thiên Chúa.
Cuộc đời
chúng ta đôi khi cũng giống như thánh Gióp,(bài đọc I) trong những lúc đi vào
vùng đen tối của đau khổ, của thử thách. Thánh Gióp đã chất vấn Chúa, chất vấn
tha nhân và tự chất vấn chính mình, và cuối cùng ông ngộ ra một điều: “Con biết
rằng việc gì Ngài cũng làm được, không có gì Ngài đã định trước mà lại không
thành tựu. “Ai là kẻ dám dùng những lời thiếu khôn ngoan hiểu biết để làm cho
kế hoạch của Ngài không còn được rõ ràng minh bạch?”Phải, chính con đã nói dù
chẳng hiểu biết gì về những điều kỳ diệu vượt quá sức con. Trước kia, con chỉ
được biết về Ngài nhờ người ta nói lại, nhưng giờ đây, chính mắt con chứng
kiến. Vì thế, điều đã nói ra, con xin rút lại, trên tro bụi, con sấp mình thống
hối ăn năn.” Thật kỳ diệu, chính lúc nhận ra được thánh ý Thiên Chúa thánh Gióp
mới được bình an, tâm hồn thánh Gióp mới được chan hòa hạnh phúc, vì biết được
mình đang sống trong thánh ý của Thiên Chúa, trong sự quan phòng mà Thiên Chúa
sắp đặt.
Qua
lời Chúa hôm nay, giúp chúng ta thấy
được niềm vui đích thực là gì, để mỗi ngày người kitô hữu hãy tìm kiếm để cuộc
sống trần thế hôm nay luôn đạt được niềm vui vĩnh cửu.
Thiên An