Suy Niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần I Thường Niên
Lời Chúa: Mc 2, 1 – 12
(1) Vài ngày sau, Ðức Giêsu trở lại thành Caphácnaum. Hay tin Người ở nhà, (2) người ta tụ tập lại, đông đến nỗi không còn chỗ nữa, cả ngoài cửa cũng không còn. Người giảng lời cho họ. (3) Bấy giờ người ta đem đến cho Ðức Giêsu một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. (4) Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. (5) Thấy họ có lòng tin như vậy, Ðức Giêsu bảo người bại liệt: "Này con, con đã được tha tội rồi." (6) Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng: (7) "Sao ông này lại dám nói như vậy ? Ông ta nói phạm thượng ! Ngoài một mình Thiên Chúa ra, ai có quyền tha tội? (8) Tâm trí Ðức Giêsu thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, Người mới bảo họ: "Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy? (9) Trong hai điều: một là bảo người bại liệt: 'Con đã được tha tội rồi', hai là bảo: 'Ðứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi', điều nào dễ hơn ? (10) Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, Ðức Giêsu bảo người bại liệt, (11) Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà!" (12) Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: "Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ!"
Suy Niệm
Có lẽ chưa bao giờ dân Việt nam cảm nghiệm được cảnh “sốt vé” xem bóng đá như hiện nay. Mỗi khi có HAGL, có Cộng Phượng, có Tuấn Anh, có Xuân Trường là đám đông người chen chúc dưới nắng nóng xếp hàng rồng rắn cả cây số để chờ mua vé xem cho bằng được. Những người may mắn mua được vé hớn hở như vừa lập được một chiến công, ve vẩy những tấm vé trước con mắt thèm muốn của nhiều người.
Sự cuồng nhiệt ấy mới chỉ minh hoạ một phần nỗi khao khát cháy bỏng của người bại liệt như Tin mừng Mác-cô ghi lại. Người hâm mộ đến với Chúa Giêsu đứng chen cứng đầy nhà và tràn ra cả ngoài đường. Làm gì có chuyện ưu tiên cho người già yếu, bệnh tật…ở đây. Thế nên, người bất toại bất lực không làm gì được, anh ta phải cần đến người khác giúp đem đến gần Chúa để xin Ngài chữa lành. Và rồi, từ một đôi chân tưởng chừng như không bao giờ anh đi được, nhưng với lòng tin tưởng vào Chúa Giêsu, anh đã được chữa trị cả bệnh tật thể xác lẫn tâm hồn: “Tội con đã được tha rồi!” và “Hãy đứng dậy, vác chõng của con mà đi về nhà!”. Anh trút được cái ách nặng nề. Cuộc sống của anh bắt đầu tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.
Mỗi chúng ta đều là một bệnh nhân
cần được chữa trị, một tội nhân cần được thứ tha. Và trong họ đạo, nơi khu xóm
chúng ta, có nhiều người vẫn đang rất cần những người thân, những người bạn chí
tình, tận tâm giúp đưa họ đến với Chúa Giêsu để được chữa lành. Vậy qua lời
Chúa hôm nay, ước gì mỗi người chúng ta biết tìm đến Chúa với lòng tin mạnh mẽ,
chắc chắn ta sẽ được Chúa chữa trị và tìm lại được sự bình an, thanh thản và
niềm hạnh phúc sâu xa. Và rồi liên đới trong đức tin và đức ái, trước những nỗi thống khổ của anh chị em mà
ta nhìn thấy, ta đủ thiện chí đến với họ để “khiêng”, để “leo lên”, để “dỡ mái
nhà”, để “thả” họ xuống trước mặt Chúa Giêsu để họ được Chúa chữa lành
như chúng ta. Amen.
Lm. Phaolô Nguyễn Nguyên