THỨ SÁU
TUẦN IV MÙA VỌNG
BÀI CA CHÚC TỤNG
LỜI CHÚA: Lc
1,67-79
67 Hồi ấy, ông Dacaria, cha của Gioan, được đầy Thánh Thần,
liền nói tiên tri rằng: 68 Chúc tụng Đức
Chúa là Thiên Chúa Ítraen đã viếng thăm cứu chuộc dân Người. 69 Từ dòng dõi trung thần Đavít, Người đã cho xuất
hiện Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta 70
như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa: 71 sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi
kẻ hằng ghen ghét; 72 sẽ trọn bề nhân
nghĩa với tổ tiên và nhớ lại lời xưa giao ước; 73
Chúa đã thề với tổ phụ Ápraham rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù, 74 và cho ta chẳng còn sợ hãi, 75 để ta sống thánh thiện công chính trước nhan
Người, mà phụng thờ Người suốt cả đời ta. 76
Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao: con sẽ đi trước
Chúa, mở lối cho Người, 77 bảo cho
dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ là tha cho họ hết mọi tội khiên. 78 Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Đông
tự chốn cao vời viếng thăm ta, 79 soi
sáng những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo
bình an.
SUY NIỆM
Bài Tin Mừng theo
thánh Luca hôm nay giới thiệu cho chúng ta một nhân vật khá đặc biệt trong lịch
sử cứu độ của Thiên Chúa đó là ông Dacaria. Ông là chồng bà Êlisabét, người chị
họ của Đức Maria.
Ông Dacaria là một
trong số 7200 tư tế của Đền Thờ Giêrusalem. Công việc của ông là phục vụ Đền Thờ.
Cứ hai năm một lần, ông vào Đền Thờ phục vụ, lau dọn và dâng các hy lễ cùng với
các tư tế khác trong nhóm. Trong một lần dâng hương, ông đã được sứ thần
Gáprien hiện ra nói về việc ông bà sẽ sinh được một con trai, đó là trẻ Gioan,
người dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến.
Qua một quá trình
dài trải chín tháng ròng rã, ông Dacaria đã được Chúa thử thách cho đến khi lời
hứa được thực hiện. Ông Dacaria tự an phận ông và người vợ là bà Êlisabét đều son
sẻ và đã qua thời sinh nở, thế nhưng Thiên Chúa đã làm nên những điều kỳ diệu
vượt sức tưởng tượng của loài người. Khi Gioan chào đời, sự có mặt của con trẻ
đã làm những người họ hàng hết sức kinh ngạc lẫn vui mừng. Trong ngày lễ cắt bì
và đặt tên cho con trẻ, ông bà đã thực hiện như sự linh hứng của Thiên Chúa.
Quả thật ngay từ lúc còn trong lòng mẹ, Gioan đã được Thiên Chúa kết nối nhịp
cầu yêu thương. Sự chào đời của trẻ Gioan làm cho mọi người lân cận và họ hàng kinh
hãi lẫn vui mừng, tin ấy nhanh chóng được loan truyền đi khắp vùng Giuđêa đến
nỗi họ đã đặt câu hỏi: “Đứa trẻ này rồi
ra sẽ thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em” (Lc 1,66).
Qua trẻ Gioan, Thiên Chúa đã bước xuống với gia đình ông
Dacaria, khôi phục phẩm giá cho bà Êlisabét gần một đời người chịu nhiều điều
tiếng của hủ tục Do Thái vì son sẻ. Thiên Chúa đã đến với nhân loại, đến với
dân tộc Do Thái giúp họ thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự chết. Tình
thương Thiên Chúa biểu lộ cách trọn vẹn trong con người Đức Giêsu mà ông Gioan
sắp giới thiệu.
Niềm vui nối tiếp niềm vui, ông Dacaria được khỏi bệnh
câm. Ông đã cất tiếng ca ngợi kỳ công của Thiên Chúa. “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ítraen đã viếng thăm
cứu chuộc dân Người...” (cc
68-75). Lời ngợi ca của ông Dacaria chính là bài ca cảm tạ được dệt nên từ cõi lòng
của dân tộc Do Thái thoát khỏi những đau khổ của kiếp nô lệ đế quốc Rôma. Lời
Thiên Chúa hứa với các tổ phụ, qua các ngôn sứ nay đã được thực hiện. Từ đây
dân ngồi trong bóng tối đã nhìn thấy ánh sáng cứu độ. Từ đây con người vươn dậy
đứng thẳng hướng về tương lai bừng sáng.
Loài người được ân ban cho hai món quà vô giá đó là sự sống và tình yêu. Nỗi
trăn trở của chúng ta là làm sao để sống cho tròn đầy trong một tình yêu viên
mãn. Chính Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta con đường sống đích thực, Người nói “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”.
Chúa Giêsu là đường đưa ta đến nhận biết Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương
xót. Chúa Giêsu cũng là sự thật giải thoát chúng ta khỏi mọi nỗi nghi ngờ và
Người cũng là con đường đưa dẫn chúng ta tiến vào hưởng hạnh phúc đời đời.
Con người là một trong các tạo vật bé nhỏ được Chúa dựng nên, thế nhưng con
người lại mang giá trị tuyệt vời và đáng quý. Được tạo dựng giống hình ảnh
Thiên Chúa, con người được phú bẩm lý trí khôn ngoan để nhận biết Thiên Chúa. Đồng
thời Thiên Chúa đặt trong con người trái tim biết yêu thương, biết khao khát hướng
về điều thiện. Thánh công đồng Vaticanô II đã khẳng định về giá trị cao quý của
con người trong chiều kích cứu độ: Con
người là con đường của Giáo hội. Trong mầu nhiệm ấy, Giáo hội tuyên xưng
Thiên Chúa là cha nhân từ đã sai Con Một của Người là Chúa Giêsu sinh xuống trần
gian để cứu chuộc loài người. Từ đây cánh cửa trời mở ra và con người được vào dự
đại hội phúc ân. Qua hy tế trên thập giá, Chúa Giêsu đã nâng con người lên làm
con cái Thiên Chúa. Giao ước đã ký, bình an đã trao ban, con người được trở nên
bạn hữu của Thiên.
Như ông Dacaria và bà Êlisabét trong “phút thứ 98” của cuộc đời, ông bà đã
nhận được tin đại hỷ. Cuộc đời ông bà đã bước sang một trang sử mới với niềm hạnh
phúc viên mãn. Trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa, có lúc chúng ta cảm thấy
bế tắc, câm nín nhưng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người. Có chăng chỉ
là ta chưa đủ kiên nhẫn chờ đợi, chưa đủ tin tưởng để bước tới.
Lạy Thiên Chúa là Tạo Hóa Tối Cao, đứng trước thánh nhan
Ngài chúng con cảm thấy mình chỉ thụ tạo nhỏ bé tầm thường, thế nhưng Ngài đã
yêu thương và bao bọc chúng con bằng ân phúc diệu vợi, xin cho chúng con biết
đón nhận với tất cả lòng biết ơn cảm mến. Xin cho chúng con được nép mình trong
vòng tay từ ái của Chúa, vì chỉ có Chúa là nguồn hạnh phúc đích thực của chúng
con. Amen.
Nt. M. Anh Thư, OP