CHÚA THĂM DÂN NGƯỜI
LỜI CHÚA: Lc 1, 39-45
39 Hồi ấy, bà Maria
lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. 40 Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Êlisabét. 41 Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì
đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy Thánh Thần. 42 Bà Êlisabét kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được
chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc
phúc. 43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu
Chúa tôi đến với tôi thế này? 44 Quả
thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì
vui sướng. 45 Em thật có phúc, vì đã
tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em”.
SUY NIỆM
Phụng
vụ Lời Chúa hôm nay giới thiệu cho chúng ta một nhân vật không thể thiếu trong
lịch sử cứu độ của Thiên Chúa, đó là Đức Maria.
Từ khi ông bà
nguyên tổ loài người phạm tội, cửa thiên đàng đóng lại, nhân loại rơi vào thảm
cảnh của sự chết chóc. Thiên Chúa hứa sẽ sai Con Một của Người xuống trần gian
để cứu chuộc nhân loại. Và để chuẩn bị cho sứ mạng quan trọng ấy, Thiên Chúa đã
tuyển chọn Đức Maria là Đấng vô nhiễm nguyên tội để cưu mang Con Thiên Chúa. Nhờ
sự khiêm nhường vâng phục của Mẹ, Thiên Chúa đã thực hiện kế hoạch cứu chuộc
loài người. Qua Mẹ,
Thiên Chúa đã phục hồi phẩm giá, đã thay đổi số phận phải chết của con người. Từ
đó nhân loại thực sự bước vào một trang sử mới của hồng ân cứu độ. Mẹ là Evà mới
sinh hạ Đấng Cứu Độ muôn dân. Mẹ là nhịp cầu nối trời với đất, là máng chuyển
thông ân sủng của Thiên Chúa cho con người.
Sau khi được sứ thần
truyền tin, Mẹ Maria đã khiêm nhường mở lòng đón nhận và cưu mang Con Thiên
Chúa trong lòng. Trong niềm vui khôn tả ấy, Mẹ đã vội vã lên đường đi thăm gia
đình ông Dacaria và bà Êlisabét. Cuộc gặp gỡ giữa hai bà mẹ và hai thai nhi được
thánh sử Luca ghi lại đầy niềm hân hoan vui mừng. Qua lời chào của Mẹ Maria, đứa
con trong bụng bà bà Êlisabét đã nhảy lên vui sướng. Động từ “nhảy lên” được
dùng 2 lần diễn tả niềm vui vô cùng trong đại và lớn lao. Gia đình ông Dacaria
và bà Êlisabét hẳn là đang đón “song hỉ”. Niềm vui thứ nhất đó là bà Êlisabét
đã mang thai khi tuổi đã cao. Niềm vui thứ hai là gia đình bà được Thiên Chúa đến
viếng thăm. Ngay lúc ấy, bà được đầy tràn Thánh thần và cất tiếng ngợi khen kỳ
công cứu độ của Chúa. Bà Êlisabét tượng trưng cho dân Do Thái già nua khô cằn
nay được hồi sinh nhờ chồi non là cậu bé Gioan. Thiên Chúa đã cất đi nỗi tủi nhục
“son sẻ” của bà. Và hôm nay, gia đình bà lại được Con Thiên Chúa đến viếng
thăm.
Khi cưu mang Con
Thiên Chúa trong lòng, Mẹ Maria được thôi thúc phải lên đường phục vụ, loan báo
niềm vui cứu độ. Niềm vui nơi mẹ Maria là niềm vui sâu thẳm tâm hồn. Niềm vui
phát khởi từ Thiên Chúa và quy hướng về Người. Trong cuộc viếng thăm này, có một
điều nghịch lý, đó là tư tế Dacaria thì câm lặng không nói được, trong khi đó,
vai trò người phụ nữ lại được đề cao. Có lẽ gần hết cuộc đời, bà Êlisabét sống
trong sự tủi nhục không dám lên tiếng giữa cộng đồng thì hôm nay bà lại cất lời
ca tụng Thiên Chúa. Những người phụ nữ từng bị coi thường và lãng quên trong
văn hóa và tôn giáo Do Thái nay lại là người được Thiên Chúa chúc phúc.
Đấng Thiên Sai đến
mở ra một trang sử mới đầy niềm vui và hy vọng. Lời ngôn sứ Xôphônia đã diễn tả
hết sức sống động về niềm vui của đoàn dân. “Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Xion,
hò vang dậy đi nào, nhà Itraen hỡi! Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy nức lòng phấn
khởi. Án lệnh phạt ngươi, Đức Chúa đã rút lại, thù địch của ngươi, Người đã đẩy
lùi xa” (Xp 3, 14-15).
Ngôn sứ Isaia cũng
cho ta thấy khung cảnh sống động của ngày Chúa đến. Đó là ngày “Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập
dìu kéo nhau đi. Rằng: Đến đây, ta cùng lên núi Đức Chúa, lên nhà Thiên Chúa của
Giacóp, để Người dạy ta biết lối của Người, và để ta bước theo đường Người chỉ
vẽ” (Is 2, 2-3). Sự hiện diện của Chúa làm nức lòng người. Mọi chiến binh bỏ
gươm đao vũ khí xuống và đúc thành cuốc thành cày, họ rèn giáo mác nên liềm nên
hái. Đức Chúa đến đem lại cảnh hòa bình thịnh vượng cho dân, mọi người không
còn vung kiếm sát hại nhau. Niềm vui ơn cứu rỗi tràn đầy trong thời Thiên Sai,
mọi tạo vật cùng cất tiếng ca: “Trời hãy
reo hò, đất hãy hân hoan, các núi non hãy bật tiếng reo cười, vì Chúa đã an ủi
dân Người, Người đã chạnh lòng thương những kẻ nghèo khổ” (Is 49,13).
Nói về niềm mong
chờ ơn cứu độ, thánh Phaolô tông đồ xác tín: “Muôn loài thụ tạo những ngong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải
vinh quang của con cái Người. Muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo không phải vì
chúng muốn, nhưng vì Thiên Chúa bắt chịu vậy; tuy nhiên vẫn còn niềm trông cậy
là có ngày sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát mà được cùng
với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do vinh quang” (Rm 8, 19-20).
Chỉ có Chúa mới giải
thoát chúng ta khỏi mọi lo lắng trần gian, khỏi mọi nỗi sợ hãi để tận hưởng niềm
vui linh thánh ngọt ngào. Niềm vui ấy không phải chỉ biểu hiện qua tiếng cười
nhưng còn âm vang trong những giọt nước mắt, xuyên qua những đau khổ. Niềm vui
của Chúa không đọng lại trên những thành công nhưng trong cả những nỗi mất mát
đớn đau. Tác giả thánh vịnh 126 đã cảm nghiệm sâu sắc giá trị của niềm vui qua
đau khổ: “Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng. Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi
gieo; lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng”.
Trong cuộc sống, mỗi
người cảm nhận khác nhau về niềm vui. Có người tìm thấy niềm vui nơi sự giàu
sang, vinh hoa khoái lạc trần gian. Có người tìm niềm vui nơi công danh, chức
quyền. Đó là những niềm vui của thế gian qua mau chóng tàn. Mỗi người chúng ta
bị ràng buộc và nô lệ bởi nhiều thứ nên không có được niềm vui của Chúa. Chúng
ta chỉ tìm thấy niềm vui đích thực trọn vẹn khi có sự hiện diện của Chúa. Muốn
có được niềm vui đích thực, người Kitô hữu phải có cuộc gặp gỡ thân tình với
Chúa. Niềm vui là một cảm nghiệm chân thực như một cách đáp trả với lời mời gọi
yêu thương của Chúa Cha chúng ta. Niềm vui thật sự lớn lao khi chúng ta nhận được
ơn tha thứ của Chúa, khi chúng ta lạc lối đam mê được Chúa dẫn về chăm sóc ủi
an, khi chúng ta dấn thân phục vụ mọi người xung quanh.
Lạy Chúa Giêsu, như sương sớm từ trời đổ xuống, xin đổ tràn ân phúc của
Chúa trên mọi tạo vật, giúp chúng con lãnh nhận niềm vui tuyệt đỉnh của ơn cứu
độ. Xin cho chúng con hăng say ra đi loan báo Tin Mừng tình thương của Chúa cho
mọi người xung quanh. Lạy Mẹ Maria, trong cuộc sống
trần thế này, chúng con đã lãnh nhận biết bao ơn lành từ lòng thương xót của
Thiên Chúa, nhưng chúng con chưa dám dấn thân phục vụ như Mẹ. Chúng con còn
loay hoay khép kín tìm sự bình yên trong vỏ ốc đời mình. Xin Mẹ dạy chúng con
biết mở đôi mắt nhìn đến những người xung quanh và mau mắn đem Chúa đến cho họ,
để họ cũng lãnh nhận được niềm vui an bình của Chúa. Amen.
Nt. M. Anh Thư, OP