Thứ
Tư tuần IV Mùa Vọng
THÁNH
Ý CHÚA
Lời
Chúa Lc
1,46-56
46 Khi ấy, bà Ma-ri-a nói :
“Linh hồn tôi ngợi khen Đức
Chúa,
47thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
48Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới ;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.
49Đấng Toàn Năng đã làm cho
tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn !
50Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
51Chúa giơ tay biểu dương sức
mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
52Chúa hạ bệ những ai quyền
thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
53Kẻ đói nghèo, Chúa ban của
đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
54Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ
của Người,
55như đã hứa cùng cha ông
chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời.”
56 Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.
Suy niệm
Lời của Thiên Chúa vẫn luôn ngỏ với con người. Bởi lẽ vì yêu thương và
muốn cứu độ con người mà Thiên Chúa vẫn muốn bày tỏ ý định của mình cho con
người. Đặc biệt qua miệng các ngôn sứ mà chúng
ta hiểu về Thiên Chúa nhiều hơn. Như ngôn sứ I-sai-a đã nói trong Kinh Thánh
rằng: Chúa đã phán: Tư tưởng của
Ta không phải là tư tưởng của các ngươi và đường lối của Ta không phải là đường
lối của các ngươi. Như trời cao hơn đất bao nhiêu thì tư tưởng và đường lối của
Ta cũng sẽ cao hơn các ngươi bấy nhiêu (Is, 55,9).
Và quả thật, trải qua dòng lịch sử,
Thiên Chúa đã thực hiện đúng như thế. Đọc lại Cựu Ước chúng ta thấy Thiên Chúa
đã chọn Ap-ra-ham từ một ông lão già nua, chưa có con và khi Chúa gọi ông đi về
vùng đất được gọi là Đất Hứa thì chính lúc đó, ông cũng không biết mình sẽ đi
đâu. Thế nhưng chính Thiên Chúa đã gọi ông, và ban cho ông một dòng dõi đông
như sao trên bầu trời và nhiều như cát ở dưới biển và ông lại được mệnh danh là
Cha của những kẻ tin. Rồi một Đavít chỉ là cậu thanh niên gầy gò, ốm yếu và là
một người chăn chiên ngoài đồng mà được Chúa chọn để xức dầu làm vua. Tiếp nữa,
trong Tân Ước chính Chúa Giê-su đã chọn các Tông đồ từ những người chài lưới,
ít học và thậm chí Người còn biết họ sẽ lầm lỗi sau này nữa, nhưng Người vẫn
thương yêu và chọn họ. Thiên Chúa là thế, Người không chọn mỗi con người theo
dáng vẻ bề ngoài hay Người không chọn theo tài năng chí lực theo tiêu chí của
loài người, Người không chọn theo cách ta có gì nhưng theo cái ta là gì?
Trong Tin Mừng Chúa Nhật Mùa Vọng
năm C hôm nay, minh chứng cho ta điều này rõ hơn. Đức Maria và người chị họ
Elisabeth cũng được Thiên Chúa thương chọn và trao cho các ngài những sứ mạng
quan trọng và thánh thiêng. Với Đức Maria chỉ là một cô thôn nữ bình dị nhưng
đã đẹp lòng Thiên Chúa và được Người chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Đây phải nói là
một đặc ân cho những người nữ thời bấy giờ của Đất nước Do - Thái. Bởi vì thời
bấy giờ họ vẫn trông chờ một Đấng Cứu Thế sẽ giáng sinh và bao người phụ nữ vẫn
trông mong được làm Mẹ Đấng Tối Cao. Còn với bà Isave thì vừa son sẻ, lại vừa
cao niên. Quan niệm dân Do Thái cũng giống như quan niệm của người Việt Nam
ngày xưa, họ cho rằng đông con nhiều cháu là một phúc lành do trời ban. Còn
ngược lại son sẻ sẽ bị người đời cười chê và họ cho rằng đó là dấu bị chúc dữ?
Thế nhưng thánh ý của Thiên Chúa lại khác xa con người chúng ta. Thế nhưng,
diễm phúc dành cho Đức Maria được chọn làm Mẹ Thiên Chúa. Còn bà Elisabeth thì
được chọn làm mẹ Gioan, vị tiền hô dọn đường cho Đấng Cứu Thế.
Tuy thế, đường lối của Chúa chỉ được
trọn hảo nếu như những người được Thiên Chúa kêu gọi biết đáp trả cách quảng
đại và tín thác vào Chúa. Quả vậy, trong Tin Mừng hôm nay chính Đức Ma-ri-a và
bà Elisabeth đã vâng nghe thánh ý Chúa và mau mắn thực thi những lời Chúa
truyền dạy. Và kết quả là thánh ý và công trình cứu độ của Thiên Chúa đã thực
hiện cách trọn vẹn. Quả thật, thánh Augustinô đã nói: Khi tạo dựng, Thiên Chúa không cần hỏi chúng ta, nhưng để cứu chuộc
chúng ta Người cần chúng ta cộng tác.
Ngày hôm nay cũng vậy, chính Thiên
Chúa cũng đang mời gọi từng người chúng ta. Người mời gọi chúng ta hãy hoán
cải, từ bỏ tội lỗi để quay về với Người để Người yêu thương và cứu độ chúng ta.
Nhất là trong Mùa Vọng này và trong cơn đại dịch vẫn hoành hành. Thiên Chúa
không ngừng ban những ơn cần thiết cho chúng ta, Người lo lắng, che chở, ban ơn
sức khoẻ, ban bình an cho chúng ta. Điều đó cho thấy Người vẫn yêu chúng ta
nhiều lắm. Cách riêng với thiếu nhi chúng con. Người yêu từng em thiếu nhi
chúng con; Dù rằng chúng con chưa ngoan; Dù rằng chúng con còn ham chơi còn
lười học, còn lười biếng không đến nhà thờ để đi lễ, đi học giáo lý nhưng Chúa
vẫn yêu chúng con vô vàn. Và không chỉ chúng con đâu mà Chúa còn thương tất cả
mọi người. Người thương từng người dù cho họ là ai. Dù họ giàu có hay nghèo
khổ, dù họ học thức hay ít chữ, dù họ tốt lành hay xấu xa hay dù họ là những
người chưa nhận biết Chúa nữa. Thế nhưng chúng con biết rằng, tuy họ không biết
Chúa nhưng trong trái tim của Chúa đã dành cho họ một chỗ rất riêng mà họ không
biết đấy thôi!
Lạy Chúa, chúng con biết rằng Chúa
rất yêu chúng con. Chúa xuống trần làm người vì chúng con, Chúa rao giảng, chữa
lành bệnh tật vì chúng con. Chúa chịu đánh đòn và chịu chết vì chúng con. Thế
nên, trong giây phút này xin Chúa ở lại với chúng con và dạy cho chúng con
những điều Chúa muốn nói, những ý định mà Chúa muốn dạy cho từng người chúng
con.
Tân Quang