Thứ Sáu Tuần IV Mùa Vọng
VẦNG ĐÔNG ĐÃ GẦN KỀ
Lời
Chúa Lc 1,67-79
67 Khi
ấy, ông Da-ca-ri-a, cha của Gio-an, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng
:
68“Chúc
tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en
đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.
69Từ dòng dõi trung thần
Đa-vít,
Người đã cho xuất hiện
Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta,
70như Người đã dùng miệng các
vị thánh ngôn sứ
mà phán hứa tự ngàn xưa :
71sẽ cứu ta thoát khỏi địch
thù,
thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét ;
72sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ
tiên
và nhớ lại lời xưa giao ước ;
73Chúa đã thề với tổ phụ
Áp-ra-ham
rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,
74và cho ta chẳng còn sợ hãi,
75để ta sống thánh thiện công
chính trước nhan Người,
mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.
76Hài Nhi hỡi, con sẽ mang
tước hiệu
là ngôn sứ của Đấng Tối Cao :
con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,
77bảo cho dân Chúa biết :
Người sẽ cứu độ
là tha cho họ hết mọi tội khiên.
78Thiên Chúa ta đầy lòng trắc
ẩn,
cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,
79soi sáng những ai ngồi nơi
tăm tối
và trong bóng tử thần,
dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.”
Suy niệm
Chắc hẳn bài ca của Dacaria hôm nay sẽ
không lạ gì đối với những ai thường xuyên đọc Kinh Phụng Vụ ban sáng. Với người
vừa đọc, rất có thể lúc này họ cũng cảm nhận chút vui, chút rộn ràng trong lòng
bởi chính ca từ, nhịp điệu và ý thơ của bài ca này.
Hơn thế nữa,
Mẹ Giáo Hội cho ta nghe bài ca này trong buổi sáng cuối cùng trong hành trình
Mùa Vọng như thể muốn thổi vào hồn ta nỗi vui đang cuộn trào bởi những dòng
sóng chờ đợi trong tỉnh thức và hy vọng suốt những ngày qua; như thể muốn hối
thúc ta mau mau tận dụng chút thời gian vắn vỏi còn lại để hoàn thiện, để trang
hoàng lòng mình thành máng ấm cỏ êm, thành chiếc nôi ân tình cho Đấng Cứu Tinh
là Vầng Đông từ trời vui đến ngự.
Để cảm nhận
được tấm lòng mẫu tử và đáp ứng những chờ mong của Mẹ Giáo Hội, ta cùng dành ít
phút quý giá này để cùng với Dacaria, chiêm suy công trình cứu độ mà chính
Thiên Chúa đã khởi sự và thực hiện những điều Ngài đã hứa.
Mở đầu bài
ca là lời chúc tụng. Tâm tình chúc tụng được thốt lên từ ông già Dacaria, một
con người vừa hết hồn trải nghiệm việc Chúa làm cho bản thân và gia đình mình:
vợ ông mang thai và hạ sinh con trẻ khỏe mạnh như chính những gì ông đã nhận
biết trong phiên tiến hương ; bản thân ông bị câm vì đã dám dùng trí hèn mà xét
đoán quyền năng Thiên Chúa mà nay được Chúa thương mở miệng, chữa lành.
Tâm tình
chúc tụng này vừa là hoa trái, vừa hun đúc lòng tin mạnh mẽ khiến ông hoan hỉ
cao rao nghĩa xót thương và đức tín thành của Thiên Chúa. Nếu ta có quyền hiểu
bài ca tỏ lộ niềm tin của Dacaria xưa cũng là niềm xác tín của những người
nghèo trong Israel, thì chắc hẳn hôm nay ta cũng mạnh mẽ cao rao rằng: Mẹ Giáo
Hội mượn lại bài ca này để tuyên xưng và mời gọi tôi, bạn và các anh chị, ta
hãy nhìn xem, hãy ngẫm suy cho cảm thấu hiểu sâu những gì Chúa đã làm nơi Thân
Thể Mầu Nhiệm, nơi cộng đoàn giáo xứ, nơi các cộng đoàn tu trì và nơi chính bản
thân ta.
Nếu như hôm
qua của lịch sử cứu độ là một lịch sử huy hoàng để ta chiêm suy và kể
lại, để ta tạ ơn và hoán cải. Lịch sử cứu độ cũng chính là hôm nay,
một lịch sử vĩ đại, mà Chúa và Giáo Hội không ngừng mời gọi mỗi tín hữu
viết lên với một nhiệt tình mới, một năng lực mới cách thức mới nhằm
đáp ứng những nhu cầu và dấu chỉ của thời đại chúng ta, mà ngang qua đó, Thánh
Linh Chúa luôn hiện diện và không ngừng mời gọi.
Thiên Chúa
hằng vẫn ở với chúng ta trong Nhà Tạm, Ngài luôn kêu mời mỗi người chúng ta đến
với Ngài, đến để tìm nguồn an ủi trong cuộc sống, đến để tim nguồn nghị lực và
sức mạnh để lướt thắng mọi trở ngại ngăn lối về nhà Cha. Nhưng mấy ai đã tìm
đến với Ngài hay chỉ có ngọn đèn dầu màu đỏ leo lét hẩm hiu vô tri làm bạn với
Chúa hằng ngày mà thôi.
Trong bài
Tin Mừng hôm nay, Zacharia được đầy tràn Chúa Thánh Thần, ông nói tiên tri về
Chúa Kitô là Ðấng cứu rỗi sẽ đến. Không phải ai cũng có thể nói tiên tri được,
chỉ những người thánh thiện, sống đẹp lòng Chúa, Chúa mới cho họ quyền nói tiên
tri, làm phép lạ, nói được các thứ tiếng loài người như trong ngày lễ ngũ tuần
các tông đồ chỉ giảng bằng tiếng của mình mà những người nghe đều hiểu theo
tiếng bản xứ của họ.
Nhưng Thiên
Chúa yêu thích hơn nếu chúng ta có tâm tình mến Chúa thực sự: “Nếu tôi được ơn
nói tiên tri mà tôi không có đức mến Chúa thì cũng chẳng có ích gì. Nếu làm được
nhiều phép lạ mà tôi không có lòng mến Chúa thì cũng ích gì cho tôi”. Ðức tin
và đức cậy sẽ mất khi con người nhắm mắt, chỉ còn lòng mến Chúa là tồn tại mãi
trong Nước Trời. Cho nên Thập Giới của đạo Công Giáo chỉ tóm gọn trong đức “Mến
Chúa – Yêu Người”, vì thế mà đạo Công Giáo còn được gọi là đạo của “Yêu
Thương”.
Làm thế nào
để ta có dư tràn niềm say mê mà viết lên lịch sử vĩ đại đó, nếu không phải là
đi về phía Vầng Đông, đi trong Ánh Sáng bằng cách đón nhận Lời Chúa, suy
niệm Lời Chúa và thực hành Lời Chúa mỗi ngày ? nếu không phải là ngang qua việc
thực hành Lời Chúa, ta được trở nên những đốm sáng tuy nhỏ nhoi nhưng cũng đủ
để soi bước chân ta, soi cho tha nhân, nhất là soi cho những ai đang ngồi
trong bóng tối của tội lỗi, của đói nghèo, bất công và biết bao khuôn mặt
khác của bóng tối.
“Vầng Đông
từ chốn cao với viếng thăm dân Ngài” mà ông Da-ca-ri-a tán tụng đã xảy ra cách
đây 2.000 năm và cứ mỗi độ Giáng Sinh về, chúng ta lại tưởng niệm mầu nhiệm
Ngôi Hai xuống thế làm người. Bầu khí của ngày chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng
Sinh, cùng với những bài thánh ca, tạo nên một sắc thái đặc biệt khiến lòng
người rộn lên niềm vui mong chờ ngày lễ Chúa Giáng Sinh. Thế nhưng, niềm vui
phát xuất từ thẳm sâu tâm hồn, làm cho tâm hồn mình như hoà quyện với bầu khí
rộn rã khát mong Vầng Đông đến viếng thăm là thứ niềm vui từ trên ban cho. Niềm
vui sâu xa tràn ngập tâm hồn và được bày tỏ qua hành động ấy chỉ được ban cho
bạn qua tác động và phát xuất từ Chúa Thánh Thần.
Để có thể đi
về với Ánh Sáng và hòa mình vào Ánh Sáng, mỗi chúng ta cần tự nhận biết mình
đang đứng ở đâu so với Ánh Sáng ? đang có thái độ nào với Ánh Sáng ? Sự nhận
biết này sẽ cho ta khát khao, cho ta can đảm hoán cải. Bên ngoài, ánh sáng đèn điện
ngập tràn nơi các đường phố và hang đá giáng sinh, nhưng liệu ánh sáng vật chất
ấy có đủ nhắc gợi ta soạn sửa lòng mình sao cho sẵn sàng để đón tiếp Ánh Sáng
Thật trong Đêm Nay, Đêm Lung Linh, Đêm Huyền Diệu, Đêm Thánh.
Bài Thánh ca
“Chúc tụng” Benedictus mở đầu bằng lời “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa
Ít-ra-en” là một bài Thánh ca tuyệt đẹp, đầy ắp những hình ảnh Thánh Kinh và
lời ngôn sứ trong Cựu Ước, được đặt vào miệng ông Da-ca-ri-a, thực sự là một
lời ngôn sứ vừa đúc kết lại cả một lịch sử ơn cứu độ, vừa chuyển tiếp báo tin
sự xuất hiện của “Vị Cứu Tinh quyền thế”, của “Vầng Đông tự chốn cao vời đến
viếng thăm.” Bài Thánh ca làm dậy lên niềm vui và hy vọng của những ai cảm
nghiệm mình có Chúa, được cứu độ, được tự do và bình an.
Huệ
Minh