THỨ SÁU TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN
ĐẠO ĐỨC GIẢ - NGUY HẠI THẬT!
Tin Mừng Lc 12,1-7
1 Khi
ấy, đám đông tụ họp hàng vạn người, đến nỗi giẫm lên nhau. Bấy giờ Đức Giê-su
bắt đầu nói, trước hết là với các môn đệ : “Anh em phải coi chừng men
Pha-ri-sêu, tức là thói đạo đức giả. 2 Không có gì che
giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. 3 Vì
thế, tất cả những gì anh em nói lúc đêm hôm, sẽ được nghe giữa ban ngày ; và
điều anh em rỉ tai trong buồng kín, sẽ được công bố trên mái nhà.
4 “Thầy
nói cho anh em là bạn hữu của Thầy được biết : Anh em đừng sợ những kẻ giết thân
xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa. 5 Thầy sẽ chỉ cho anh
em biết phải sợ ai : hãy sợ Đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hoả ngục.
Thật vậy, Thầy nói cho anh em biết : anh em hãy sợ Đấng ấy. 6 Năm
con chim sẻ chỉ bán được hai hào, phải không ? Thế mà không một con nào bị bỏ
quên trước mặt Thiên Chúa. 7 Ngay đến tóc trên
đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn
vàn chim sẻ.”
Suy niệm
Trong trích đoạn Tin mừng hôm nay, tác giả Luca cho thấy Chúa
Giêsu đặc biệt lưu tâm các môn đệ về một trong những thói xấu của nhóm Pharisêu,
là thói đạo đức giả. Tại sao giữa một đám đông chen chúc như thế, Chúa Giêsu lại
hướng về các môn đệ một cách đặc biệt? Và tại sao trong rất nhiều điểm chưa tốt
của nhóm Pharisêu, Chúa Giêsu lại đặc biệt khuyến cáo các môn đệ về thói đạo đức
giả và xem đó như là “đặc nét” của nhóm này khi đặt hẳn cho nó một cái tên –
“men Pharisêu”? Lý do có lẽ là vì đối với Chúa Giêsu đây là thói xấu rất dễ xuất
hiện nơi các môn đệ và vì thói xấu đó thực sự nguy hại cho sứ vụ của các ông.
Nhìn vào thực tế của Giáo Hội, cách đặc biệt trong thời gian gần
đây, khi mà các gương xấu lạm dụng bị vạch trần, bị rêu rao trên “mái nhà” của
thế giới, chúng ta mới thực sự thấm thía lời cảnh báo của Chúa Giêsu. Sự bất nhất
giữa lời nói và hành động của những thành phần có thể được xem như là ưu tú trong
Giáo Hội; sự bao che, lấp liếm, hoặc giải quyết qua loa của những vị hữu trách
đối với những vi phạm đó đã khiến cho Giáo Hội trở thành tâm điểm của những chỉ
trích cay độc, đồng thời làm cho sứ vụ và lời rao giảng của Giáo Hội trở nên mất
đi sự khả tín. Những tổn thương và tổn hại mà thói đạo đức giả ấy đã và đang
gây ra cho cộng đoàn môn đệ thời hiện đại và sứ vụ của họ là không thể kể siết.
Vết thương và vết nhơ này sẽ không dễ dàng mất đi nhưng đồng thời đó cũng là sự
nhức nhối cần thiết như là một lời nhắc nhở cho Giáo Hội.
Lời cảnh báo về thói đạo đức giả được gửi đến cộng đoàn các môn đệ
ngày xưa vẫn luôn rất thời sự cho cộng đoàn các môn đệ hôm nay. Rõ ràng, các
môn đệ hôm nay được mời gọi để chân thành và khiêm tốn nhìn nhận sự yếu đuối và
giới hạn của mình trước mặt Thiên Chúa và anh chị em. Chúng ta không tự hào và
vênh vang về những giới hạn và yếu đuối đó nhưng cũng không trốn tránh và nguy
hiểm hơn là tìm cách che đậy chúng bằng những nét thánh thiện mà chúng ta không
có. Ước gì, đạo đức giả không trở thành “đặc nét” đáng hổ thẹn của các môn đệ
Chúa.
Lạy Chúa, xin cho chúng con thấm thía những đau đớn mà thói đạo đức
giả gây ra cho Giáo Hội và thế giới để chúng con không ngừng rèn luyện bản thân
để sống thật đạo đức hầu làm chứng cho Chúa bằng cả lời nói và đời sống của
chúng con. Amen.
Lm. Giuse Phạm Hoàng Vũ