Đón nhận và chối bỏ Thầy, một lằn ranh mong manh
LỜI CHÚA , Lc
12,8-12
(8) "Thầy nói
cho anh em biết: phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người
cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước các thiên thần của Thiên Chúa. (9)
Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước các thiên thần của
Thiên Chúa.
(10) "Bất cứ ai
nói phạm đến Con Người, thì còn được tha; nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì
sẽ chẳng được tha.
(11) "Khi người
ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người
cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì, (12)
vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải
nói".
SUY NIỆM
Ai tuyên xưng thầy trước
mặt thiên hạ…
Ai chối Thầy trước mặt
thiên hạ…
·
Ju-đa đã chối bỏ, bỏ luôn chỗ trong sứ vụ
tông đồ…để đi về nơi dành cho anh ta (x.Cv 2,25).
Ông đã chối bỏ và bị chối
bỏ vì những mưu đồ dẫn đến hành động mờ ám.
Không phải là hành vi nhất
thời, mà là có tính toán, cố tình, tội phạm đến Thánh Thần .
·
Phê-rô cũng đã chối bỏ, nhưng đã không bỏ
chỗ trong sứ vụ tông đồ, vẫn ở giữa đoàn môn đệ.
Ông chỉ nhất thời lo giữ
mạng, dẫn tới hành động trái với lòng mình.
Kể từ lễ ngũ tuần, nhờ
quyền năng Thánh Thần, ông và các môn đệ đã nhận biết kỳ công lạ lùng của Thiên
Chúa, thực hiện, ông đã đứng ra tuyên bố : Đức Giê-su mà anh em đã treo trên thập
giá, Thiên Chúa đã đặt Người làm Đức Chúa và làm Đấng Ki-tô (Cv 2,36), lời
tuyên xưng được công bố giữa lúc Chúa Giê-su không còn ở với ông như những ngày
Người còn trong xác thịt nữa.
Để cuối cùng ông không chỉ
tuyên xưng mà còn hiến dâng cả mạng sống.
·
Ni-cô-đê-mô đến gặp Chúa Giê-su ban đêm,
trong cảnh tranh tối tranh sáng, ngập ngừng, rồi lại ra đi trong đêm tối. Mặc
dù bóng dáng và cuộc trò chuyện đêm đó vẫn níu kéo bước chân ông, và trong mọi
trường hợp, mỗi lần Chúa Giê-su bị các tư tế và Pharisieu công kích, thì ông
luôn tìm những lý lẽ để bênh vực,
Nhưng thật đáng tiếc, khi
toàn thể thương hội đồng lên án xử tử Người, lúc đòi ông phải quyết liệt đứng
ra bênh đỡ, thì ông cũng bỏ phiếu thuận theo bản án.
Ông chỉ nhất thời lo giữ
mạng.
Theo Chúa xa xa với những
bước chân nửa vời thì làm sao có thể đi tới cùng được.
Khó thật, trong cái lằn
ranh mong manh giữa thầy Giê-su với mạng sống, theo Thầy không biết sẽ được gì,
chỉ thấy giữa làn sóng chống đối thì mất mạng dễ như chơi.
“không ai có thể thấy Nước
Thiên Chúa nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên” (Ga 3,3).
Ông muốn thấy nước Thiên
Chúa…ông muốn vào Nước Thiên Chúa, Chúa chỉ cho ông nhìn về phía trước, nhìn
vào quyền năng Thiên Chúa, dựa vào ơn trên; ông lại nhìn về phía sau, nhìn vào
bụng mẹ, và ông ngẩn ngơ không hiểu tại sao những chuyện ấy lại có thể xảy ra.
Thế nhưng khi đứng nhìn một
Giê-su bị giết chết trên thập giá, thì lúc này ông lại “nhìn lên Đấng mà họ đã
đâm thâu”, bất chấp mọi thù địch,
Để cuối cùng hiến dâng cả
mạng sống.
Ju-đa, Phê-rô,
Ni-cô-đê-mô, cả 3 người môn đệ đều đã xúc phạm đến Con Người.
Thế nhưng Ju-đa đã để ma
quỉ xâm chiếm lòng mình từ đó hành động theo mưu đồ của ma quỉ : “ma quỉ đã
gieo vào lòng Ju-đa con ông Simon Iscariot ý định nộp Đức Giê-su….Y vừa ăn xong
miếng bánh, Xa-tan liền nhập vào Y (Ga 13, 2.27) Thuận theo Xa-tan, Ju-đa đã tự
phá bỏ chính mình, Ju-đa quên mình là đền thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần
Thiên Chúa ngự trong anh. Mà ai phá hủy đền thờ của Thiên Chúa thì Thiên Chúa sẽ
hủy diệt kẻ ấy, vì đền thờ Thiên Chúa là nơi thánh…” (x.1Cr 3,16-17).
Còn Phê-rô với Nicodemo
thì sao, các ông chỉ nhất thời lo giữ mạng, các ông đã sám hối để cuối cùng hiến
dâng cả mạng sống.
Từ sau biến cố Hiện Xuống,
biết rằng Đức Giê-su mà ông đã chối bỏ, Thiên Chúa Cha đã ra tay uy quyền nâng Người lên, trao cho Người
Thánh Thần đã hứa để Người đổ xuống, thì bước đường của người môn đệ từ nay
dành trọn để làm chứng và loan truyền Danh Thánh Giê-su : “chúng tôi xin làm chứng
cùng với Thánh Thần“ Cv 5,32).
Cùng với Thánh Thần, các
môn đệ bị bắt, bị tra hỏi, bị đánh đòn và bị tống ngục, tất cả là để “cấm không
được nói đến Danh Giê-su” (Cv 5,40).
Thế gian đã lầm, vì đòn vọt
không thể ngăn cản mà còn đem lại niềm vui và hạnh phúc cho người môn đệ “bởi
được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giê-su” (Cv 5, 41).
Và niềm vui sẽ trọn vẹn
khi được hiến dâng cả mạng sống.
Đa-minh
Trần văn Tân, SJ.