Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XXVIII Thường Niên
THẬT VÀ GIẢ
LỜI CHÚA: Lc 11, 42-46
42 Khi ấy, Đức Giêsu nói: “Khốn cho các ngươi, hỡi các người Pharisêu! Các
người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ
công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia
cũng không được bỏ. 43 Khốn cho các
ngươi, hỡi các người Pharisêu! Các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường,
thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. 44
Khốn cho các ngươi! Các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta dẫm lên
mà không hay”.
45 Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói:
“Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa!” 46 Đức Giêsu nói: “Khốn cho cả các người nữa, hỡi
các nhà thông luật! Các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể
gánh nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào”.
SUY NIỆM
Chuyện xưa kể rằng,
một thiếu phụ nọ có người chồng đi chinh chiến lâu không về. Cứ mỗi buổi tối,
dưới bóng đèn dầu loe loét, đứa con trai nhỏ lại hỏi: - Mẹ ơi, sao giờ này cha
con chưa về? Xót thương cảnh đơn côi, thiếu phụ đành chỉ cái bóng của mình in
dài trên vách tường an ủi con và nói: - Con nhìn kìa, người đó chính là cha của
con, cha thường về thăm con vào mỗi buổi tối. Nghe lời mẹ nói, đứa con trai nhỏ
dần dần tin hình bóng đó là cha của mình.
Năm tháng trôi
qua, chiến tranh kết thúc, người cha bất ngờ trở về giữa ban ngày và gọi tên đứa
trẻ nhưng nó quay đi vào bảo: - Ông không phải là cha tôi, mẹ nói cha chỉ về
thăm con vào buổi tối thôi. (Nguyễn Dữ - Người
thiếu phụ Nam Xương)
Vì đã quá quen
với bóng người in trên tường nên đứa trẻ không còn phân biệt được đâu là người
cha thật khi ông xuất hiện giữa ban ngày. Cuộc sống xã hội hôm nay đang bị cái
giả dối chế ngự. Người ta tiếp xúc với giả dối dần rồi cũng thành quen thuộc.
Giả dối như một thứ sâu bọ vi trùng gặm nhấm tâm hồn và nhân cách con người.
Trong Tin mừng
hôm nay, Chúa Giêsu đã thẳng thắn khiển trách thái độ sống giả dối của nhóm người
Pharisêu và các luật sĩ. Họ thích phô trương, thích ngồi ghế nhất trong hội đường,
ưa xuất hiện nơi phố chợ để được người khác chào hỏi. Họ nộp thuế những thứ rau
cỏ lặt vặt nhưng lại sống thiếu công bằng. Họ làm từ thiện cốt để người khác
khen ngợi chứ không phải vì lòng bác ái. Họ xây lăng mộ cho các ngôn sứ mà cha
ông họ đã sát hại. Họ làm việc đạo đức để che đậy tâm địa xấu xa. Không những
thế, họ còn theo dõi lên án các việc làm của Chúa Giêsu là vi phạm luật cấm làm
trong ngày Sabát.
Là kitô hữu,
chúng ta được mời gọi sống ngay thẳng thật thà. Đôi lúc chúng ta cũng làm việc bác ái
nhưng để che đậy tâm địa xấu xa. Chúng ta giữ luật để khoe
khoang tự mãn và để đánh bóng tên tuổi. Chúng ta đặt ra nhiều khoản luật đòi
người khác giữ nhưng chúng ta lại sống phóng túng tự do. Thiên Chúa sẽ chất vấn
lương tâm mỗi người nếu chúng ta gây tổn thương cho người khác, đặc biệt những
người được Chúa sai đến.
Luật Chúa không phải là
thứ ngôn ngữ trong sách vở nhưng là hơi thở của cuộc sống. Luật ấy đã được kiện
toàn nơi Đức Giêsu. Người đã thực hiện bằng tất cả sự yêu thương và khiêm tốn.
Đó là sự hài hòa giữa việc chu toàn các điều luật và việc phục vụ tha nhân.
Chính Đức Giêsu đã khẳng định “Anh em
đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Mosê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không
phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn” (Mt 5, 17). Nhóm người Pharisêu cho
rằng Chúa Giêsu vi phạm luật ngày Sabát nhưng chính họ lại là người phá hủy lề
luật qua hành động sát hại các các Ngôn Sứ và Tông Đồ.
Khi lên án nhóm người Pharisêu,
Chúa muốn khẳng định cho họ biết không có giới luật nào lớn hơn luật yêu
thương. Bao trùm tất cả việc giữ luật là sự yêu thương và cứu rỗi nhân loại.
Chúa Giêsu đã nêu gương cho chúng ta về thái độ giữ luật, phải mặc lấy tâm tình
yêu thương khi gánh lấy tất cả những chứng đau bệnh của con người, mang lấy số
phận hay hư nát của con người mà treo lên cây thập giá. Người đã sống cho Sự
Thật và đã chết để làm chứng cho Sự Thật.
Việc giữ luật Thiên Chúa
không tách rời khỏi việc yêu thương và tôn trọng tha nhân. Ước gì chúng ta biết
đi ra khỏi con người ích kỷ của mình để tự do thi hành việc bác ái. Việc giữ
luật không chỉ đóng khung trong nhà thờ nhưng được mở rộng để đến tha nhân để
cảm thông chia sẻ mọi nỗi buồn vui với họ. Giáo hội của Chúa không phải là giáo
hội của những thành quách đền đài với những tháp chuông đồ sộ cao ngất. Giáo
hội của Chúa là từ bỏ địa vị cao sang, là cúi xuống để phục vụ, là xóa mình đi.
Một giáo hội luôn song hành và ưu tư với những nỗi buồn vui của phận người, vui
với người vui, khóc với người khóc. Việc sống đạo không chỉ dừng lại ở những lễ
hội tiệc tùng nhưng là ở cuộc gặp gỡ và đối thoại, là việc nâng dậy những ai
yếu đuối vấp ngã, đưa dẫn những ai lầm đường lạc lối trở về, tôn trọng quyền
sống và phẩm giá của con người. Trong Tông huấn
Hãy Vui Mừng
Và Hân Hoan (Gaudete Et Exsultate, 159) Đức Thánh Cha Phanxicô cảnh
tỉnh chúng ta cần phải sáng suốt để phân định giữa thần lành và thần dữ. Đây là
một cuộc chiến chống lại thế gian và não trạng thế tục hay lừa dối khiến chúng
ta u mê đần độn, làm cho chúng ta biến thành những người tầm thường, thiếu dấn
thân và không có niềm vui. Cuộc chiến đấu này cũng không giản lược vào cuộc chiến
đấu chống lại những yếu đuối và những xu hướng xấu của con người như biếng
nhác, xa hoa, ham muốn, ghen tị,…Đây là cuộc chiến đấu thường xuyên chống lại
ma quỷ, tên trùm của sự dữ. Mỗi ngày, chúng ta hãy khiêm tốn nhìn lại mình để thấy
tình thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta thật lớn lao. Nhìn lại chính mình
để khiêm tốn sửa lỗi, để quyết tâm sống hoàn thiện. Thiên Chúa sẽ trả lại cho
ta tất cả những gì ta đã làm cho tha nhân. Vì thế chúng ta hãy tích cực gieo
tình thương để gặt ơn tha thứ, gieo sự quan tâm chia sẻ để gặt niềm vui an hòa.
Lạy Chúa Giêsu là khát vọng chúng con đang
tìm kiếm, xin cho chúng con không ngừng vươn tới Chúa bằng việc cầu nguyện kết
hợp với những hy sinh phục vụ. Xin giúp chúng con từ bỏ thói sống giả dối ích
kỷ, biết thực hành lời Chúa với tất cả lòng yêu mến, hầu chúng con trở thành
nhân chứng của niềm vui Tin mừng. Amen.
Nt. M. Anh Thư, OP