CHÚA NHẬT XXVIII TNB
NGƯỜI
KHÔN NGOAN TÌM KIẾM HẠNH PHÚC NƯỚC TRỜI
Trong những ngày Covid áp sát từng xóm ngõ, gây áp lực sợ hãi
trên từng gia đình, thì ở nơi các giáo xứ vẫn có những người ‘vác tù và hàng tổng’ để đem từng con cá
mớ rau đến trước cửa nhà mỗi gia đình. Có một số người cảm động trước sự hy
sinh của họ, song cũng không thiếu người nhiếc mắng họ là những ‘người đem
virus’ đến cho nơi này nơi kia. Cũng vậy, trong lúc mọi người chấp hành lệnh
phong tỏa, không ra khỏi nhà, nhiều bạn trẻ vùi đầu vào màn hình để giết thời
gian, tìm sự an toàn, lại có những con người can đảm, đối diện với nguy hiểm,
tình nguyện vào những khu cách ly, bệnh viện dã chiến để phục vụ những bệnh
nhân tại đó. Có nhiều người cho rằng đó là những kẻ dại dột, nhưng đối với các
bệnh nhân và người nhiễm, thì nhìn họ như những anh hùng, những ân nhân của
mình.
Trong cuộc sống, có nhiều thứ để chọn, nhưng điều quan trọng
là phải sáng suốt để biết chọn giữa điều tốt hay điều xấu, việc cần hay không cần,
điều nên làm hay không nên làm. Một khi đã chọn thì dám chấp nhận thành công
hay rủi ro trong chọn lựa của mình. Hơn nữa, người Kitô Hữu, còn phải dám tìm
kiếm và chọn sống theo ý Chúa, chọn để phục vụ anh em hơn là chỉ lo cho mình.
Quan trọng hơn nữa là phải chọn ưu tiên cho phần rỗi linh hồn của mình và gia
đình hơn là tiền bạc của cải. Đó mới là chọn lựa khôn ngoan. Các bài đọc hôm
nay cho chúng ta thấy giá trị của những chọn lựa được coi là khôn ngoan.
Thánh Marcô kể lại câu chuyện có một chàng thanh niên đến trước
mặt Đức Giêsu và hỏi Người: “Thưa Thầy
nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” Qua câu
hỏi này, cho thấy chàng thanh niên này đã xác định được mục tiêu của cuộc đời
là hạnh phúc đời đời, vì thế anh cất công đi tìm. Anh là người thành công thành
đạt, giàu có, nhưng anh cảm thấy những danh vọng tiền bạc không lấp đầy nỗi
khao khát tìm kiếm hạnh phúc trong tâm hồn anh. Trong mắt mọi người, anh là người
đầy đủ và là niềm ước mơ của nhiều bạn trẻ khác, nhưng đối với anh, anh vẫn thấy
thiếu một điều quan trọng, đó là hạnh phúc đời đời. Vì thế, anh đã tìm đến với
Đức Giêsu và hỏi: “Thưa Thầy, tôi phải
làm gì để được hạnh phúc đời đời?”
Đức Giêsu đã nhắc lại những việc căn bản của người tín hữu là
giữ các điều răn: “Chớ giết người, chớ trộm
cắp…” Chàng thanh niên đã tự tin trả lời Đức Giêsu: “Thưa Thầy, tất cả những giới răn đó tôi đã giữ từ nhỏ.” Điều đó chứng
tỏ anh thanh niên này có một đời sống đạo khá tốt, có nền tảng, chu toàn giới
răn lề luật của Thiên Chúa. Anh nghĩ rằng với điều kiện ban đầu Đức Giêsu đưa
ra, anh đã đạt được các yêu cầu. Nhưng Đức Giêsu đã mời gọi anh bước thêm một
bước cao hơn: “Anh chỉ còn thiếu một điều,
là hãy đi bán những gì anh có, mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng
trên trời. Rồi hãy đến đây theo tôi.” Nói theo ngôn ngữ ngày nay, Đức Giêsu
yêu cầu anh, chuyển khoản, chuyển đầu tư về nước trời thay vì đầu tư sinh lợi ở
trần gian, bằng cách bán tất cả tài sản, phân phát cho người nghèo, sau đó đến
theo Chúa. Bước thứ hai này quả là một đòi hỏi khó đối với chàng thanh niên,
anh không dám thực hiện như Chúa đề nghị. Anh đã buồn rầu bỏ đi. Kinh Thánh còn
cho biết lý do: “Vì anh có nhiều của cải.”
Điều này cũng cho thấy việc đi theo Đức
Giêsu làm môn đệ của Người, việc có được hạnh phúc đích thực đời đời phải cần
có một quyết định dứt khoát. Chàng thanh niên này rất có thiện chí, anh khao
khát tìm kiếm, anh đã tìm đúng địa chỉ, đúng người là Đức Giêsu, nhưng lại
không dám đi đến cùng. Đức Giêsu không trách anh thanh niên giàu có, cũng không
chê công việc anh ta làm. Trái lại, Chúa có thiện cảm với đời sống đạo và khát
khao tìm kiếm hạnh phúc của anh. Tuy nhiên, việc theo Chúa và đạt được hạnh phúc
đích thật cần phải dám buông bỏ khỏi sức nặng của tiền bạc, của cải danh vọng
trần gian. Những thứ này khiến cho người ta trở nên cồng kềnh bận vướng không
thể bước theo Chúa được. Đàng khác, để bước theo Chúa và tìm kiếm hạnh phúc đời
đời, thì ngay bây giờ cần phải đầu tư ở trên trời, chuyển tài khoản của mình
vào ngân hàng nước trời. Kế đến, Chúa đòi bước vào hành trình mới: “Đến đây theo Ta.”
Việc từ bỏ của cải, phân phát cho người nghèo đã là điều tốt,
Chúa còn đòi một bước quyết liệt hơn đó là đi theo Chúa, có nghĩa là trở nên
môn đệ của Người. Trở nên môn đệ trước hết là đáp ứng những đòi hỏi của Chúa, kế
đến là lắng nghe và thực hành những điều Chúa truyền dạy và sau cùng là chấp nhận
chia sẻ vào đời sống và sứ mạng của Chúa. Như vậy đòi hỏi đến và theo Chúa
không phải đi tìm một con đường nào khác mà là đi cùng một con đường, cùng
chung nhịp với Chúa Giêsu. Con đường của Chúa Giêsu là con đường thập giá hiến
thân vì nhân loại. Có lẽ đòi hỏi này khiến cho chàng thanh niên không dám từ bỏ
sự tiện nghi yên ổn của mình, nên anh đã rút lui.
Đòi hỏi này của Chúa Giêsu không phải là đòi hỏi quá sức khiến
không thể thực hiện. Các Tông đồ là những người đã dám từ bỏ tài sản, gia đình
của mình để bước theo Chúa Giêsu, làm môn đệ của Người. Vì các ông đã nhận ra
được nơi Đức Giêsu là nguồn hạnh phúc và chỉ có con đường Tin Mừng của Người mới
là con đường đưa đến hạnh phúc đích thật. Phêrô đã từng tuyên xưng như thế: “Bỏ Thầy thì chúng con biết theo ai, vì Thầy
mới có lời ban sự sống đời đời.”
Thưa quý OBACE, Lời Chúa hôm nay cũng mời
gọi chúng ta, trong thinh lặng, đặt mình trước mặt Chúa để thưa với Chúa: Ngay
lúc này con phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Chắc chắn Chúa
sẽ trả lời cho từng người, theo từng hoàn cảnh và Chúa cũng mời gọi mỗi người
bước đi theo Chúa. Trước thời gian giãn cách nhìn ra đường, xe cộ, người qua kẻ
lại tấp nập ai cũng vội vàng…họ đang đi tìm điều gì? Lúc này phong tỏa không thể
đi lại được, mọi người đang có rất nhiều giờ tại gia đình chúng ta đang tìm điều
gì trong khoảng thời gian này?
Cuộc sống ngày nay tạo ra nhiều điều hấp dẫn như tiền bạc,
thành công, địa vị… khiến cho con người lao vào tìm kiếm cho đến kiệt sức. Có
nhiều người tìm được của cải, công việc địa vị rất tốt, nhưng họ vẫn không tìm
được hạnh phúc. Vì hạnh phúc ở trần gian này thật mong manh dễ vỡ, dễ mất, chỉ
có hạnh phúc nơi Thiên Chúa ban tặng mới là hạnh phúc đích thật và trường tồn.
Để được hạnh phúc đích thật, đòi chúng ta cũng phải đáp ứng những điều kiện như
Chúa đã đưa ra cho chàng thanh niên hôm nay: “Bán tất cả của cải, phân phát cho người nghèo để có được kho tàng trên
trời, rồi đến đây theo Ta.”
Bán tất cả tài sản có nghĩa là chấp nhận sự buông bỏ, không để
cho tài sản của cải trở thành vật cản, trói buộc bận vướng khiến không thể theo
Chúa. Bán tất cả tài sản có nghĩa là tập sống thanh thoát, nghèo khó trong tâm
hồn và cả bên ngoài; không phô trương khoe mẽ kiêu căng nhưng khiêm nhường trước
mặt Chúa và mọi người; là sống quảng đại sẵn sàng chia sẻ với anh chị em, nhất
là những người nghèo khó túng thiếu hơn ta. Sự chia sẻ với anh em nghèo khó
không phải để phô trương làm vinh danh mình, nhưng nhìn nhận mọi người là anh
em - con cùng một Chúa. Hiểu và thực hành như thế, mới có thể tích được kho
tàng trên trời; sống được như thế tâm hồn và cuộc đời mới có thể thanh thoát nhẹ
nhàng bước theo Chúa.
Xin Chúa Thánh Thần soi sáng, giúp chúng ta mỗi ngày sống là
mỗi ngày biết tự vấn cuộc đời mình: Tôi đang tìm kiếm điều gì? Tôi có ra sức đầu
tư, tìm kiếm hạnh phúc Nước trời cho tôi và gia đình không? Khi biết đặt câu hỏi cho mình như vậy mỗi
ngày, Chúa sẽ soi sáng chúng ta biết câu trả lời và chỉ cho chúng ta biết phải
làm gì. Chúng ta cũng xin Chúa giúp sức để khi đón nhận được câu trả lời của
Chúa, chúng ta can đảm thực hiện những gì Chúa hướng dẫn. Nhờ đó chúng ta tìm
được hạnh phúc đích thật cho cuộc đời. Amen.
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí