Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần
V Thường Niên
CÁI BÊN TRONG VÀ CÁI BÊN NGOÀI
Lời Chúa: Mc 7, 14- 23
(14)
Sau đó, Ðức Giêsu lại gọi đám đông tới mà bảo: "Xin mọi người nghe tôi nói
đây, và hiểu cho rõ: (15) Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con
người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người
xuất ra, là cái làm cho con người ô uế. (16) Ai có tai nghe thì
nghe!
(17)
Khi Ðức Giêsu đã rời đám đông mà vào nhà, các môn đệ hỏi Người về dụ ngôn ấy. (18)
Người nói với các ông: "Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao?
Anh em không hiểu sao? Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người, thì không
thể làm cho con người ra ô uế, (19) bởi vì nó không đi vào lòng,
nhưng vào bụng người ta, rồi đi ra xuống cầu tiêu?" Như vậy là Người tuyên
bố mọi thức ăn đều thanh sạch. (20) Người nói: "Cái gì từ trong
con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. (21) Vì từ
bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết
người, (22) ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh
tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. (23) Tất cả những điều xấu xa
đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế."
Suy Niệm
Sau những
tranh luận khá gay gắt với những người Pharisêu và một số kinh sư về vấn đề sạch
dơ trong trình thuật Tin Mừng hôm qua. Lời Chúa hôm nay tiếp tục đề cập đến cái
sạcha dơ như một nối tiếp của bản văn Tin mừng hôm qua nhưng theo một chiều hướng
khác, đó là cái bên trong và cái bên ngoài.
Trong đời
sống thường ngày, chúng ta chỉ quan sát được cái bên ngoài, còn cái bên trong
thì ta không thể quan sát hay cảm nhận được bằng các giác quan. Vì vậy, cái bên
ngoài và cái bên trong có nhiều điều để nói. Chúa Giêsu nói với đám đông dân
chúng: “Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con
người ra ô uế được; nhưng chính cái từ trong con người xuất ra, là cái làm cho
con người ra ô uế”. Sau đó Đức Giêsu còn giải thích cho các môn đệ hiểu rõ những
lời dạy của Ngài. Thật vậy, cái có thể làm cho con người ra ô uế không phải cái
từ bên ngoài mà chính là những cái phát xuất từ bên trong như ghen ghét, lười
biếng, trộm cắp, gian dâm, xảo trá, kiêu ngạo… Đó là những cái từ trong lòng xuất
phát ra. Nó làm cho con người ta ra dơ bẩn.
Tội lỗi
thường phát xuất từ lòng con người, nó làm cho con người mất ân nghĩa với Chúa,
mất tương quan tốt đẹp với tha nhân. Bởi vậy, người ta thường nói: “Tư tưởng của bạn thế nào thì hành động của bạn
như vậy”, khi chúng ta nghĩ điều gì, ấp ủ điều gì trong
lòng chúng ta dễ dàng hành động theo cái chúng ta suy nghĩ. Khi mình yêu mến
ai, nghĩ tốt cho ai mình thường đối xử với người đó một cách dễ dãi, xuề xoà
hay có một tương quan khá dễ chịu. Ngược lại, khi ta ác cảm với ai ta thường
hay bắt bẻ, so đo, tính toán với người đó. Vì vậy, tội lỗi thường xuất phát từ
lòng người, đó là cái bên trong làm cho con người ra dơ bẩn. Đó cũng là cái bên
trong mà Đức Giêsu muốn nói đến, cái bên trong hay chúng ta còn gọi là “cái
tâm”. Cái tâm tốt thì con người tốt và ngược lại cái tâm xấu làm cho con người
cũng có những hành động xấu. Là những người Kitô hữu, chúng ta cần phải “tu tâm
dưỡng tính” để ta luôn xuất ra bên ngoài những hành động tốt, đầy tình yêu
thương. Cái dơ bẩn bên ngoài thì dễ tẩy rửa, nhưng nếu tâm hồn ta hoen ố vì tội
lỗi, vì những đó kỵ, những tị hiềm thì ta khó có thể sửa đổi ngay được. Đôi khi
chúng ta chỉ vì những cái lợi nho nhỏ mà làm mất chính mình, làm mất những
tương quan tốt đẹp trong đời sống của mình. Sống trong nền kinh tế thị trường
hôm nay, người ta thường đặt lợi nhuận lên hang đầu. người ta tìm mọi cách để
trục lợi, bất chấp những luân thường đạo lý. Vì thế người ta thường sống trong
nghi kỵ, không còn tin vào người khác
Nhóm biệt phái thời Đức Giêsu là nhóm chuyên
để ý soi mói, lên án và trách móc người khác. Trong khi chính họ lại không quy
hướng cuộc sống mình về Thiên Chúa mà luôn ảo tưởng, tự mãn với cái đạo đức giả
hình của mình. Vì vậy họ thường tìm cách bắt bẻ người khác, chú tâm đến những
luật lệ bên ngoài còn chính họ, họ lại không “tu tâm” để chính họ được sạch và
bình an. Lời Chúa hôm nay cảnh cáo chúng ta về những ảnh hưởng của thế gian.
Chúng ta phải làm chứng cho Chúa bằng chính cái tâm trong sáng của mình để tất
cả những hành động, lời nói của chúng ta là những điều tích cực, mang lại niềm
vui và bình an cho người khác.
Chúng ta thường đánh giá con người qua những gì quan sát
được bên ngoài. Đôi khi cái bên ngoài trông rất tầm thường nhưng bên trong lại
chứa đựng cả một kho tang vô giá ta không thấy được bằng quan sát bên ngoài mà
ta chỉ có thể thấy được bằng cái tâm của mình. Do đó chúng ta cần phải điều chỉnh
lại bằng cách xin Chúa giúp cho chúng ta có được cái nhìn thiện cảm về tha nhân
để chúng ta biết nhìn sự thật nơi chính mình và luôn thể hiện những điều tốt đẹp
qua cuộc sống của mình như những gì Chúa muốn dạy chúng ta.
Mang danh
là Kitô hữu, từ khi lãnh nhận bí tích Rửa tội, chúng ta thuộc về Chúa Kitô vì vậy
chúng ta phải nên gương mẫu về đời sống đạo đức, sống thật với con người của
mình từ bên trong lẫn bên ngoài. Chúng ta cần quy hướng về Chúa để mọi hành động
và lời nói của ta luôn xuất phát từ một cái tâm ngay thẳng chứ không phải là những
lời nói, hành động gây đau khổ cho người khác.
Nt. Maria Phương Trâm, OP