Suy
Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần VIII Thường niên
QUYỀN NHÂN DANH CHÚA
LỜI
CHÚA: Mc 9, 38-48
Hôm
ấy, ông Gioan nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con đã thấy có một người
không theo chúng ta, nhưng lại nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn
cản, vì người đó không theo chúng ta”.
Đức
Giêsu bảo: “Đừng ngăn cản người ta làm gì. Vì không có ai nhân danh Thầy mà làm
phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu Thầy. Ai không chống đối chúng ta
là ủng hộ chúng ta.
“Ai
cho anh em uống một ly nước vì lẽ anh em là người của Đức Kitô, thì Thầy bảo thật
anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.
“Ai
làm cho một trong những tín hữu bé mọn này phạm tội, thì thà buộc cối đá lớn
vào cổ nó mà quẳng xuống biển còn hơn. Nếu tay anh làm cho anh phạm tội, thì chặt
nó đi: thà cụt tay mà được vào cõi trường sinh, còn hơn là có đủ hai tay mà phải
sa hoả ngục, sa vào lửa không hề tắt bao giờ. Nếu chân anh làm cho anh phạm tội,
thì chặt nó đi: thà què mà được vào cõi trường sinh, còn hơn là có đủ hai chân
mà bị quẳng vào hoả ngục. Nếu mắt anh làm cho anh phạm tội, thì móc nó đi: thà
chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà bị quẳng vào
hoả ngục, là nơi giòi bọ sống hoài rúc rỉa người ta, và lửa không hề tắt bao giờ!”
SUY
NIỆM
BẢO vệ đặc quyền, đặc lợi là một
khuynh hướng chúng ta có thể bắt gặp nơi chính những người được Thiên Chúa tuyển
chọn vào công việc của Người. Trong thời Cựu ước, Gioduê, tuỳ tùng của Mêsô đã
muốn dành ơn nói tiên tri cho một số người và không muốn cho người ngoài nhóm
có được ơn này. Và trong thời Tân Ước, các tông đồ đã ngăn cấm người không thuộc
nhóm 12 của các ông nhân danh Chúa Giêsu mà trừ quỷ. Thái độ của của các tông đồ
đã để lộ một cái nhìn hẹp hòi và cục bộ về quyền năng của Chúa được ban cho các
ông. Các tông đồ đã chủ quan mà nghĩ rằng các ông có quyền năng trong việc trừ
quỷ chẳng hạn là do chính việc các ông thuộc về nhóm 12 và được Chúa tuyển chọn.
Các ông quên mất rằng các ông đã nhân danh Chúa Giêsu mà trừ quỷ chứ không phải
tự khả năng của chính mình. Ở đây Chúa Giêsu như đã bị che khuất, hay đúng hơn,
như đã bị giới hạn trong cái “chúng ta”.
Nhưng Thiên Chúa không hề muốn
hay chấp nhận để người ta giới hạn và đóng khung quyền năng của Người. Người
cũng không muốn để ai chiếm đoạt quyền năng đó làm của riêng mình. Trong Tin Mừng,
chúng ta thấy Chúa Giêsu đã đưa các tông đồ trở về lại với thực tế và sự thật:
“Không ai nhân danh Ta làm phép lạ rồi lại có thể nói xấu Ta”. Tông đồ có thể
trừ quỷ được không phải nhờ ở việc họ thuộc về nhóm 12 mà chính là nhờ danh
Chúa Giêsu, nhờ ở chính quyền năng của Thiên Chúa được thi thố nơi Người con
chí ái của Người qua sự chiến thắng những quyền lực của sự dữ, của quỷ ma, của
Satan, của chính sự chết. Và nhân danh Chúa Giêsu mà trừ ma quỷ hay làm phép lạ
là tin vào quyền năng của Chúa Giêsu, tin vào con người của Ngài và tin vào sứ
mạng của Ngài. Và kẻ làm được phép lạ nhờ ở một lòng tin như thế không thể quay
lại nói xấu, hay chống lại Chúa Giêsu. Đấng nhờ Ngài mà mình làm được điều là
lùng. Và như thế quyền năng người ta có được là do lòng tin ở Chúa Giêsu, chứ
không phải do một tước hiệu nào người ta có. Và lòng tin là điều Thiên Chúa muốn
thông ban cho mọi người. Các tông đồ có là gì là do họ thuộc về Chúa Giêsu và
tin ở Ngài.
Phêrô sau này đã hiểu rõ bài học
trên đây của Chúa Giêsu khi người đứng trước sân Đền thờ và nói như thét lên:
Chính nhờ bởi tin vào Danh Ngài mà anh này, kẻ các ông thấy và biết đây, đã được
làm cho vững mạnh (x. Cv 3, 16). Và thánh Phaolô trong thư gửi cho các tín hữu
Corintô cũng đã lập luận: “Không ai tuyên sấm bởi sức Thần Khí Thiên Chúa lại
đi nói: Giêsu là Chúa mà lại không phải bởi sức Thánh Thần. Vậy những kẻ thuộc
về Ngài thì hành động như Ngài và cũng thế những kẻ hành động như Ngài tức là
thuộc về Ngài” (12, 3).
Để dạy cho các tông đồ từ bỏ
khuynh hướng bảo vệ đặc quyền, đặc lợi để loại bỏ người khác dù người đó cũng
tin ở Danh Chúa Giêsu như các ông vậy, Ngài đã cho các ông hiểu rằng mọi người
tin ở Ngài, nơi danh của Ngài, đều đáng trân trọng: một việc làm nhỏ đối với những
kẻ tin, dù chỉ là một ly nước cũng đáng được thưởng. Nhưng ngược lại, làm cớ vấp
phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Chúa cũng đã đáng bị xô xuống biển...
Bài học ở đây đó là quyền năng
cũng như lòng thương mến của Thiên Chúa không bị đóng khung trong tổ chức hay
nhãn hiệu. Thế giới cũng như quyền lực của tội lỗi, của Satan, nghĩa là của tất
cả những gì ngăn cản con người sống theo phẩm giá của mình, sống theo cương vị
làm người của mình bị đẩy lùi không phải chỉ bởi hoạt động của riêng những người
mang tên Kitô hữu hay thuộc về Giáo hội. Sự kiện này phải làm cho người có lòng
tin đích thực vui mừng và phấn khởi bởi vì điều người có lòng tin đích thực muốn
đạt tớt không phải là sự khẳng định của tổ chức mình hay sự bành trướng của
mình dù được chính Chúa Giêsu kêu gọi và thành lập, mà là Nước Trời, sự cứu rỗi,
hạnh phúc của toàn thể loài người được rao giảng và xây dựng.
Nguyễn Văn Nghị