Suy Niệm Lời Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay
THA THỨ VÀ HÒA
GIẢI
LỜI
CHÚA: Mt 5, 20-26
20 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng:
“Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và
người Pharisêu thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
21 “Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng:
Chớ giết người; ai giết người thì đáng bị ra tòa. 22
Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng
bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng
Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hỏa ngục
thiêu đốt. 23 Vậy nếu khi anh sắp
dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với
anh, 24 thì hãy để của lễ lại đó trước
bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. 25 Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi
còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan
tòa, quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. 26 Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra
khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng”.
SUY
NIỆM
Cổ nhân ta có dạy “Một sự nhịn là chín sự lành”. Tha thứ, nhịn nhục không phải là quên
đi lỗi lầm của người khác, nhưng là đón nhận họ với tất cả sự cảm thông. Tha
thứ cho người để ta cũng được người thứ tha. Mặt khác tha thứ còn là kết quả
của yêu thương. Một khi ta yêu thương ai, thì dù lỗi của người ấy có to bằng
trời ta cũng sẵn sàng bỏ qua. Khi tình yêu thương vắng mặt, dù chỉ một lỗi cỏn
con nhỏ như cái móng tay, ta cũng xé ra to như con bò. Vì vậy để dễ dàng hòa
giải tha thứ lỗi lầm cho nhau, chúng ta hãy tập sống đức yêu thương. Đó là nhân
đức nền tảng của mọi nhân đức, đó là điều răn quan trọng nhất mà Chúa đòi hỏi
nơi chúng ta.
Có hai nhà láng
giềng nọ do kết oán từ nhiều đời trước nên đã trở thành thù địch của nhau. Đến
nay, tuy cả hai nhà đều cảm thấy sống trong thù hận là điều không hay, nhưng do
oán thù tích đã quá lâu, nên chẳng ai giúp được họ thoát khỏi nỗi đau khổ đó.
Một hôm có một vị đạo sĩ vân du tới vùng ấy, sau khi biết sự oán thù của hai
nhà, ông có một chủ ý để giúp họ.
Ông thắt chiếc dây
thừng thành một cái nút, rồi dấu một đầu dây kia đi, chỉ để lộ một đầu dây. Sau
đó đưa ra điều kiện: nhà nào cởi được chiếc nút này ra thì nhà kia phải đứng ra
làm lễ tạ lỗi. Cả hai nhà đều lần lượt thay nhau cởi cái nút dây, nhưng nửa
tháng đã trôi qua mà họ vẫn không sao gỡ được. Cuối cùng họ phải tìm đến vị đạo
sĩ. Ông mỉm cười nói: “Then chốt của vấn đề nằm ở đầu dây bị giấu đi. Muốn cởi
được cái nút này, chiếc thừng có hai đầu dây, thiếu một đầu là không thể gỡ
nổi”. Sau khi nghe vị đạo sĩ khuyên giải, hai nhà hàng xóm mới nhận ra vấn đề,
họ đã xóa được oán thù từ đời trước và sống hòa thuận với nhau.
Trong bài Tin Mừng
hôm nay, Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta phải sống công chính hơn những kinh sư và
người Pharisêu, đó là không chỉ làm những điều luật dạy mà còn phải biết hòa
giải tha thứ cho người khác.
Sống ở trên đời
“nhân vô thập toàn” chẳng ai là người hoàn toàn thánh thiện, tốt lành không bao
giờ phạm lỗi. Thế nhưng mỗi người có một cách đối xử khác nhau. Có người rất dễ
làm hòa, có người lại cứ giữ khư khư trong bụng mình lỗi lầm của người khác.
Khi chúng ta có lỗi với người nào đó, đừng đợi họ xin lỗi mình, mà hãy khiêm
tốn đi làm hòa trước. Khi tha thứ cho người khác, ta cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm
bình an. Trái lại, nếu cứ ghim lỗi lầm của người ở trong ta, tâm hồn ta trở nên
nặng nề, bất an. Oán thù làm mất đi tình bạn bè hàng xóm, còn tha thứ làm cho
ta lớn lên, sống quảng đại vị tha hơn.
Ăn ở công chính
như kinh sư và Pharisêu đã là một điều khó, Chúa còn đòi hỏi chúng ta phải sống
cao hơn nữa. Vì luật của Chúa là luật yêu thương, vượt xa mọi điều kiện “nếu –
thì”. Chỉ cần chửi người anh em thì đã đáng bị hỏa ngục thiêu đốt. Khi ta xúc
phạm đến người khác là xúc phạm đến chính Chúa, vì tha nhân là hình ảnh của
Thiên Chúa. Chúa Giêsu còn nhấn mạnh, khi anh em đi dâng lễ mà sực nhớ mình có
điều bất hòa với anh em mình, hãy để của lễ ấy và đi làm hòa trước rồi mới đến
dâng của lễ. Vì Chúa không thích lễ vật chiên bò, bánh kẹo nhưng Người yêu
thích tâm hồn đơn sơ, thanh sạch. Chỉ có Thiên Chúa mới có quyền kết tội con
người, còn chúng ta là phàm nhân đầy bất toàn yếu đuối. Chúa còn dạy chúng ta
phải tha thứ không chỉ bẩy lần mà là tha mãi mãi, tha không giới hạn. Tha thứ không
hề làm cho chúng ta thấp hèn, nhu nhược nhưng làm tăng phẩm giá con người và làm
cho ta trở nên giống Chúa hơn. Trên thập giá, Chúa Giêsu đã tha thứ cho anh
trộm lành và những người lính đánh đập hành hạ Người.
Lạy Chúa, chúng
con đang sống trong Mùa Chay Thánh, mùa của ân phúc, mùa trở về sám hối ăn năn,
mùa của kiếm tìm và thứ tha. Đã bao lần lầm lạc đi hoang, tâm hồn chúng con đầy
bụi bặm và rách nát, nhưng Chúa vẫn khoan dung tha thứ, đón chúng con về để
băng bó chữa lành. Xin cho chúng con nhận ra sự yếu đuối của chính bản thân mình,
để có cái nhìn yêu thương tha thứ với tha nhân như chính Chúa đã luôn khoan
dung đại lượng với chúng con. Amen.
Nt. M. Anh Thư, OP