Thứ Bảy Tuần II Thường Niên
Mc 3, 20-21
(20) Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được. (21) Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.
SUY NIỆM
Chúng ta đang sống trong một thế giới quá xô bồ, bận rộn với rất nhiều công việc phải làm, phải hành động. Nhiều lúc người ta không còn biết phân biệt đâu là việc chính yếu và đâu là điều phụ thuộc. Con người như phải chịu một áp lực rất lớn của công việc, mà nhiều khi không còn thời gian nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng để bồi bổ tâm linh. Đó là lý do khiến con người thời đại đang dần lãng quên chiều kích tâm linh, là yếu tố quan trọng nhất của đời người.
Đọc đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu và các môn đệ cũng rất “bận rộn”, không có thời giờ để ăn uống (x. c.20). Thế nhưng, sự “bận rộn” của các Ngài lại chất đầy yếu tố tâm linh!
“Bận rộn” để loan truyền sứ điệp Tin Mừng tình yêu đến cho mọi người.
“Bận rộn” để làm công việc chữa lành bệnh tật, mang lại hạnh phúc cho những người bất hạnh.
“Bận rộn” để sẻ chia những niềm vui nỗi buồn của kiếp nhân sinh.
“Bận rộn” để cùng đồng hành với con người trong mọi nỗi lo toan, ưu tư trong cuộc sống ..
“Bận rộn” để chỉ vẽ cho con người lối đường về Vương quốc Tình yêu của Chúa Cha.
Quả thật, Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài rất “bận rộn”!!! Chính sự “bận rộn” của các Ngài mang lại hạnh phúc cho con người và làm vinh danh Thiên Chúa Cha.
Còn chúng ta thì sao? Có lẽ mỗi chúng ta cũng đang rất “bận rộn” với bao nỗi lo toan cho cuộc sống, đặc biệt trong những ngày cuối năm này?
Nhưng thử hỏi sự “bận rộn” của chúng ta có liên quan chút nào đến chiều kích tâm linh không? Có mang lại niềm an bình hạnh phúc đích thực cho chính chúng ta và những người chung quanh không? Hay ngược lại, chỉ chất thêm gánh nặng, sự bất an cho cõi lòng nặng trĩu của chúng ta???
Chúa Giêsu và các môn đệ “bận rộn” với những công việc đích thực của Thiên Chúa vì lợi ích của con người, nhưng lại gây ra một hiểu lầm lớn cho những người thân, vì họ cho rằng Ngài bị mất trí (x. c.21).
Liệu chúng ta có dám dấn thân sống như Ngài, sống hết mình cho Thiên Chúa và vì hạnh phúc của mọi người, dẫu rằng phải chấp nhận những lời phê phán, lên án gay gắt như thế! Thánh Maximiliel Kolbe được mệnh danh là “người con điên của Đức Maria”.
Giáo Hội và con người hôm nay quả thật đang rất cần đến những người “mất trí” như Chúa Giêsu, đang khát khao thấy sự hiện diện yêu thương của những “người con điên” như thánh Max. Kolbe đấy! Chúng ta có đủ can đảm và tình yêu để bước vào con đường quá “bận rộn” ấy không ???
Đoạn Tin Mừng hôm nay chỉ gói gọn trong hai câu thật ngắn, nhưng lại rất súc tích và hàm chứa một sứ điệp rất quan trọng cho chúng ta ngay trong thời điểm cuối năm này. Ước mong mỗi người hãy tự đặt mình trước nhan Chúa để kiểm thảo bản thân trong một năm qua.
Chúng ta hãy bớt đi những ‘bận rộn” của trần thế, để dấn mình vào con đường “bận rộn” vì Nước Trời. Có như thế, cuộc đời chúng ta mới thật sự có ý nghĩa và hạnh phúc.
Nguyện xin Chúa Xuân thương thanh tẩy cõi lòng chúng ta khỏi những ‘bận rộn’ quá độ của trần thế. Xin Ngài chiếu ánh lửa xuân hồng tràn ngập tâm hồn chúng ta, để chúng ta hân hoan vui tươi bước vào lối đường “bận rộn” của Nước Trời, sẵn sàng mang niềm vui hạnh phúc đến với mọi người chúng ta gặp gỡ, đặc biệt trong mùa xuân này. Amen.
Thiên Thảo SJP