Suy niệm Lời Chúa Thứ
bảy, 16 TN (Mt 13, 24 -30)
DỤ NGÔN CỎ
LÙNG
Giáo hội Việt Nam đang trải qua một giai đoạn khó khăn, khó
khăn trong lòng tin của người tín hữu đối với tình trạng chia rẽ trong lòng
Giáo hội nói chung, và khó khăn trong việc bổ nhiệm các đấng bậc trong Hội
Thánh. Những khó khăn ấy lại rớt đúng vào thời điểm mừng Năm Thánh 2010. Chúng ta
dễ nhận ra được những điều ấy qua những trang thông tin trên mạng Internet. Và
khi đụng vào những chuyện như thế, nhiều người tín hữu dễ dàng rơi vào những
thái độ, những lập trường đấu đá hoàn toàn như một người không có đức tin. Họ
muốn Giáo hội phải có câu trả lời và một lập trường cụ thể để chấm dứt những
tranh cãi; thậm chí còn có một số người tỏ ra bất mãn trước những thiếu sót và
bất toàn trong Giáo hội đến độ có những thái độ cực đoan, họ muốn quét sạch những
người tội lỗi ra khỏi Giáo hội và họ tuyên bố rời bỏ Giáo hội. Những thái độ như
thế hoàn toàn đi ngược lại tinh thần khoan nhượng mà Chúa Giêsu không ngừng đề
cao, và dụ ngôn cỏ lùng hôm nay là một minh họa rõ nét nhất: trong khi con người
không muốn để cho cỏ lùng được mọc lên bên cạch
lúa tốt; con người muốn phân cách rạch ròi người lành với kẻ dữ thì
Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn đợi chờ. Bao lâu chưa tới ngày phán xét, loài người vẫn
có thời gian để sám hối.
Giáo hội xét như là một cơ cấu phẩm trật và hữu hình vốn
không phải là một xã hội hoàn hảo. Giáo hội tự bản chất là thánh thiện, nhưng lại
bao gồm những con người tội lỗi. Chúng ta có một Giáo hội gồm nhiều vị thánh,
nhưng cũng có vô số tội nhân. Những tội nhân vẫn có thể trở thành các vị thánh
trong giây phút, còn các vị thánh thì trở nên thánh thiện hơn; các tội nhân cần
sự tha thứ của chúng ta, còn các thánh thì
khơi dậy sự cảm phục và quyết tâm cải hóa của con người. Người pháp thường
nói: “Để hiểu mọi sự, thì cần phải tha thứ
mọi sự”. Chúng ta luôn được mời gọi để nhìn Giáo hội như một đoàn người đang
trên đường lữ hành, trong đoàn người này, có người đang cố gắng tiến đến gần
Chúa, có kẻ lại xa rời Ngài. Người tín hữu Kitô là những người đang tiến bước
trên con đường lữ hành ấy với sự hân hoan cảm thông và tha thứ. Khi cảm thấy
không tha thứ được, thì đó là lúc chúng ta nhìn lại bản thân mình; những cây
lúa của yêu thương vẫn bên cạnh những cỏ lùng của ích kỷ, hẹp hòi, nhỏ nhoi
trong mảnh đất tâm hồn chúng ta.
Có can đảm nhìn vào nội tâm, chúng ta mới cảm nhận được sự yếu
đuối của bản thân và cảm thông với những bất toàn của người khác. Những người
cuồng tín chẳng khác nào lửa đang đốt cháy rừng, đốt sạch cả những cây cành
xanh tươi, lửa chỉ có thể hữu ích khi được kìm hãm mà thôi. Nỗi đam mê về điều
thiện cần phải được đan xen với niềm cảm thông sự yếu đuối của con người. Đó là
sự đúng đắn nhất qua dụ ngôn cỏ lùng mà Chúa Giêsu đang chờ đợi nơi người môn đệ
của Ngài ngày hôm nay. Amen.
Lm. Vinh Sơn Phạm Ngọc Anh Tuấn