Thứ Năm tuần VII Phục Sinh A - Ga 17, 20 - 26
TRONG MÁI ẤM THƯƠNG YÊU
Phụng vụ Lời Chúa các ngày thường trong tuần này được ví như chiếc bản lề giữa hai cử hành phụng vụ quan trọng: Chúa Giêsu về trời và Chúa Thánh Thần hiện xuống.
Cũng như các tông đồ xưa, có lẽ không ít tín hữu cũng “ngẩn ngơ nhìn trời” trong niềm ngưỡng vọng về phía xa xa, mà ở đó, cơ hội được ở gần Chúa Giêsu đối với họ xem ra ít khả thi hơn các tông đồ, các linh mục và tu sĩ nam nữ (? !!!). Vì thế việc Mẹ Giáo Hội khôn ngoan và đầy yêu thương đã chọn công bố bài Tin Mừng hôm nay khiến bao trái tim con chiên bình thường, tầm thường và tội lỗi của tôi, của bạn, của chúng ta thổn thức trong lòng.
Không thổn thức sao được khi chúng ta hiểu rằng Mẹ Giáo Hội muốn dạy chúng ta : ở bên Cha, Chúa Giêsu lần lượt tâm sự với Cha về bản thân ngài (Ga 17, 1 – 11), về các môn đệ của ngài (c. 11 – 19) và về tất cả những ai tin vào ngài (c. 20 – 26). Có nghĩa là chúng ta cũng được kể vào số những người thuộc gia đình Thiên Chúa, được quan tâm, chăm sóc và yêu thương chẳng khác gì những môn đệ thân tín. Sự ưu ái ấy, không phải vì chúng ta đã có một hồ sơ luân lý trong sáng, mà hệ tại ở việc chúng ta tin vào Đức Giêsu, nhận Ngài là Đấng được Cha sai đến thế gian. Niềm tin này sẽ thúc đẩy, dẫn dắt và hỗ trợ chúng ta sống đời sống Kitô hữu tốt hơn mỗi ngày.
Không thổn thức sao được khi lần đầu tiên chúng ta nghe Đức Giêsu thưa với Cha: con muốn (Ga 17, 34). Chẳng phải Ngài đã từng chọn ý Cha làm lương thực (c. 4, 34) và luôn đặt ý mình theo ý Cha (5, 30) đó sao ? Đức Giêsu thưa với Cha về “Ý muốn” của mình. Đây không phải là sự phản kháng sau thời gian dài chịu đựng, mà là hoa trái của tình yêu mãnh liệt, sâu nặng “đến cùng” trong trái tim của Đấng đã chết và sống lại vì con người. Thành ra, có thể hiểu đây là ý muốn cuối cùng của người ra đi (theo mạch văn) và cũng là của người đi trước, muốn cho người thân yêu được ở gần mình (theo hướng mục vụ): con ở đâu, họ cũng ở đó với con, … để họ được nên một như chúng ta là một.
Như vậy chúng ta, những kẻ tin vào Chúa Giêsu, sẽ được ở trong nhà Thiên Chúa, ngôi nhà chung, mái ấm yêu thương, nơi Thiên Chúa và con người cùng cư ngụ. Ước muốn mang tính toàn cầu hóa này của Chúa Giêsu sẽ giải gỡ những khắc khoải của con người trước “tác phẩm” toàn cầu hóa do chính chúng ta làm ra. Thật vậy, trong mái ấm này, xung đột được thay thế bởi cảm thông, tranh giành được phủ lấp bằng chia sẻ, trục lợi sẽ nhường chỗ cho phục vụ. Trong mái ấm này, người cha sẻ vứt bỏ vũ khí hận thù để tìm đến vương quốc văn minh tình thương, người mẹ sẽ bước ra từ sự ngược đãi và hành hạ để đến với thế giới của mình: bình đẳng và tự do, người con sẽ rũ bỏ sự sợ hãi và đơn côi để tìm lại nụ cười và niềm vui thiên đàng. Bởi vì, trong mái ấm ấy, trái tim yêu bao la của Chúa Cha và Chúa Con phủ lấp trái tim hẹp hòi ích kỷ của chúng ta bằng ngọn lửa Thánh Thần. Hạnh phúc là thế, mãn nguyện là thế.
Lạy Chúa Giêsu, xin đưa con vào ngôi nhà của Chúa, ngôi nhà vừa xa lạ nhưng vừa rất thân thương. Xa lạ vì con lỗi tội phàm hèn không dám mong có một chỗ trong ấy. Thân thương vì Đấng Cứu Chuộc con hằng tha thiết gọi mời và chờ đợi, hằng mừng rỡ sướng vui nếu con chịu để cho Người dẫn con về.
Lạy Chúa Giêsu, con đang mở rộng cửa lòng. Xin đến với con, vào trong con và đưa con về Mái ấm của Chúa, cũng là Mái ấm của con, phải không Chúa ?
Nt. Anna Têrêxa Thiên Hoàng, ĐMTT