Thứ Năm Tuần 7 Phục sinh năm C
Ga 17, 20 – 26
Trong Tin Mừng theo thánh Gioan, chương 17 là lời nguyện hiến tế của Chúa Giêsu trước khi Ngài bước vào cuộc thương khó. Có thể nói, đây là những lời cầu nguyện đẹp nhất trong toàn bộ kinh thánh, trong đó, Chúa Giêsu với tư cách là thượng tế, là đầng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người đã dâng lên Thiên Chúa lời khẩn nguyện. Ngài chẳng những cầu nguyện cho các tông đồ, mà còn cầu nguyện cho tất cả chúng ta là những kẻ đã nghe lời giảng dạy của các Tông Đồ và của Giáo Hội mà tin theo Chúa. Chúng ta có thể nhận ra điều đó trong bài Tin mừng hôm nay.
Vậy Chúa Giêsu đã cầu xin cho chúng ta những gì ?.
v Trước hết, Ngài cầu xin cho tất cả chúng ta được sống trong tình yêu thương của Ngài, “như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng Ta”.
v Tiếp đến, Ngài cầu xin cho tất cả chúng ta được kết hợp với nhau và yêu thương nhau. Thật ra đây chỉ là kết quả của lời nguyện trước, vì nếu chúng ta kết hợp và yêu mến Thiên Chúa, thì chúng ta cũng phải kết hợp và yêu thương nhau. Mến Chúa yêu người không phải là một luật sống chỉ dựa trên lý trí, nhưng là một thực tại thiết yếu và cụ thể. Chúng ta không thể nói mình yêu mến Thiên Chúa mà lại không yêu thương lo lắng cho người khác, nhất là những người nghèo khổ và bất hạnh. Chính vì thế, đây là điều răn chúng ta nhận được từ Thiên Chúa là “ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu mến anh em mình”.
v Cuối cùng, Chúa Giêsu còn cầu nguyện cho Giáo hội được hiệp nhất trong Thiên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, để thế gian tin nhận ơn cứu rỗi, tin nhận Thiên Chúa Cha đã sai con một mình là Chúa Giêsu Kitô đến trần gian để cứu rỗi con người. Đây là sự hiệp nhất có đặc tính truyền giáo, và sự hiệp nhất này là một chứng từ hữu hiệu cho chính Chúa Giêsu Kitô và cho sứ điệp của Ngài.
Chủ đề năm thánh mà Giáo hội Việt Nam chọn, có nhấn mạnh đến sự hiệp thông. Ước gì Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta biết kết hợp với Thiên Chúa và với nhau trong tình yêu thương để chúng ta dấn thân thực thi sứ vụ mà Chúa Giêsu Kitô đã uỷ thác cho Giáo hội và cho mỗi người chúng ta.
Lm. Vinh sơn Phạm Ngọc Anh Tuấn