CHÚA NHẬT XXIV TNB:
ĐỐI VỚI TÔI ĐỨC KITÔ LÀ AI?
Thưa quý OBACE,
Lời của một bài hát: giờ này đối với tôi Đức Kitô là ai rồi? là một câu hỏi tưởng chừng như bất cứ người Kitô hữu nào cũng có thể trả lời một cách rõ ràng và xác tín, thế nhưng nếu thực lòng để trả lời câu hỏi này, có lẽ nhiều người mang danh Kitô hữu cũng phải chựng lại, vì họ không dễ dàng trả lời. Thực tế có nhiều người tín hữu khi được yêu cầu nói hoặc viết những gì họ biết về Chúa Giêsu thì họ đã rất khó khăn, không thể viết ra hoặc nói ra được, bởi vì họ chỉ biết về Chúa Giêsu một cách hết sức mơ hồ. Biết Chúa Giêsu không chỉ là biết trên lý thuyết, mà phải là chấp nhận tin và bước theo con đường của Ngài, trở thành môn đệ Ngài, đó là điều mà Chúa Giêsu đòi nơi mỗi chúng ta.
Câu chuyện hôm nay thuật lại một cuộc trắc nghiệm Chúa Giêsu đưa ra cho các tông đồ sau một thời gian đi theo Chúa. Sau khi chữa lành người câm điếc mà chúng ta nghe Chúa nhật tuần trước, Chúa Giêsu và các môn đệ tiếp túc tách khỏi đám đông ồn ào, và đi sâu vào vùng đất của dân ngoại Cesare-Philipphê, ở đó trong thân tình chỉ có thày trò với nhau, Chúa Giêsu đã đặt vấn đề với các tông đồ, trước tiên, Ngài muốn biết dư luận dân chúng nghĩ gì về Ngài nên Ngài mới hỏi các tông đồ: Người ta bảo con người là ai? Các câu trả lời của dân chúng đã không chính xác: Họ bảo Thày là Gioan Tây giá, hay Elia hoặc một tiên tri nào đó. Chúa Giêsu đã không quan tâm đên những dư luận sai lạc đó, Ngài đưa ra câu hỏi trực tiếp cho các tông đồ, như một bài trắc nghiệm niềm xác tin và sự hiểu biết cùa các ông sau một thời gian theo Chúa: Còn các con, các con bảo Thày là ai? Simon Phêrô đã thay cho anh em để trả lời: Thày là Đấng Kitô.
Câu trả lời này thật chính xác, Đấng Kitô có nghĩa là Đấng được Thiên Chúa xức dầu, là Đấng Mesia, Đấng Cứu thế mà các tổ phụ các tiên tri đã loan báo và muôn dân đang trông đợi. Chúa Giêsu đã chấp nhận lời tuyên xưng ấy, và Chúa muốn giải thích rõ hơn cho các ông hiểu về vai trò cứu thế của Ngài, Ngài là Đấng Cứu Thế không như những điều mà người Do Thái mong đợi, vì người Do Thái mong đợi một Đấng Cứu thế sẽ kế vị ngai báu của vua Đavít, sẽ xưng vương và là người đứng lên khởi nghĩa lật đổ chính quyền Roma, và xây dựng nên một vương quốc Giuda hùng mạnh. Chúa Giêsu đã không cứu thế theo con đường đó, mà Ngài muốn các môn đệ chấp nhận một đường lối của Thiên Chúa: Đấng cứu thế sẽ đến trong khiêm hạ, bị người ta bắt, đánh đòn và giết chết sau ba ngày Người sẽ sống lại.
Giống như những người Do Thái khác, Simon Phêrô đã không chấp nhận con đường khiêm hạ của Đấng Cứu thế, nên đã can ngăn Chúa Giêsu: Thưa Thày, xin Thày đừng làm như vậy. Chúa Giêsu đã thẳng thắn trách ông: Satan! lui lại đàng sau Thày, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là tư tưởng của loài người. Tại sao Chúa trách Simon nặng lời như thế? Thưa, vì Simon đã quên mất vị trí của mình là một người môn đệ, người học trò của Chúa, đã là môn đệ, thì phải đi theo sau Thày, nghe lời Thày, chứ không phải là người chỉ đường cho Thày. Simon Phêrô đã muốn vượt lên phía trước để trở thành người dẫn đường, điều khiển Chúa theo ý mình, muốn Chúa phục vụ cho mình, nên Chúa Giêsu đã cảnh tỉnh để ông trở về đúng vị trí của mình là người môn đệ: Hãy lui lại đàng sau Thày.
Để giải thích thêm về đòi hỏi này, Chúa đưa ra cho mọi người một điều kiện tiên quyết: Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Để trở nên môn đệ của Chúa, đòi mỗi người phải có một chọn lựa dứt khoát: Ai muốn theo thì phải bỏ chính mình. Từ bỏ những cái bên ngoài như tài sản, danh vọng, và những mối liên hệ thân thiết như gia đình anh em bạn bè đã là điều khó, và từ bỏ chính mình là điều còn khó hơn. Từ bỏ chính mình là chấp nhận nhận trở nên trống rỗng để cho Thiên Chúa đổ tràn đầy ân sủng của Người vào trong chúng ta, là chấp nhận từ bỏ những sở thích riêng, sự tự ái và cái tôi ích kỷ để hoàn toàn thuận theo ý Chúa, bước theo Chúa trong tin tưởng phó thác, và dám để cho Thiên Chúa thực hiện những điều Ngài muốn trên cuộc đời mình. Kế đến là vác thập giá mình mà theo Chúa; vác thập giá của mình chứ không phải của ai khác, và bước đi theo Chúa chứ không phải bước đi trên con đường khác. Thập giá của mình là những việc bổn phận hàng ngày trong gia đình, nơi xí nghiệp, là những khó khăn thử thách trong mỗi ngày sống; và phải can đảm bước trên con đường theo Chúa, chứ không thể đi theo đường riêng hay ngõ tắt, mà phải đi vào con đường thập giá của Chúa, là chấp nhận mất để được, chết đi để được sống đời đời. Đó cũng chính là cái nghịch lý mà Chúa nói đến: Ai muốn cứu mạng sống mình sẽ mất, và ai liều mất mạng sống vì tôi và vì Tin Mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy.
Đức Giêsu đã sống cái nghịch lý này khi chấp nhận cứu chuộc nhân loại bằng con đường khiêm hạ, hoàn toàn vâng phúc thánh ý Thiên Chúa cha như một người đầy tớ. Tiên tri Isai đã phác họa gương mặt của đấng cứu thế qua bài ca về người tôi tớ trong bài đọc một: Người tôi tớ này đã chấp nhận để cho Thiên Chúa thực hiên mọi sự trên cuộc đời mình: Người đã mở tai tôi mà tôi không cưỡng lại, Tôi đã dưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu và không che mặt giấu mày khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ vì có Chúa là Đấng phù trợ tôi… Dù bị đối xử tàn tệ, nhưng người tôi tớ này vẫn không một lời than trách, nhưng vẫn một niềm cậy trông vào Chúa.
Thưa quý OBACE, trở lại với câu hỏi mà Chúa Giêsu đặt ra cho các tông đồ, cũng là câu hỏi Người đặt ra cho mỗi chúng ta: Đối với với OBACE, Đức Giêsu là ai? Tin nhận đức Giêsu, biết Đức Giêsu không chỉ là biết một số giáo lý về Chúa Giêsu, mà như thánh Giacôbê, thì đức tin ấy phải được thể hiện qua việc làm và đời sống của mỗi người, là dám sống xả thân phục vụ như Chúa Giêsu, sống triệt để với những giới răn lề luật và những đòi hỏi của Tin Mừng, sống với Đức Giêsu một cách sống động như với người bạn và nhiệt tâm làm những công việc bác ái cách cụ thể.
Biết và tin vào Đức Giêsu không phảỉ là tin vào một câu chuyện, mà là tin và chấp nhận Ngài là một vị Thiên Chúa làm người, và dám để cho Ngài bước vào cuộc đời và thay đổi cuộc sống chúng ta. Biết Chúa tin Chúa, là chấp nhận giáo huấn và lời dạy của Ngài và thực hành những điều Ngài mời gọi chúng ta. Ngài mời gọi chúng ta dám sống cái nghịch lý của tin Mừng, Ngài đòi chúng ta phải đi theo con đường của Tám mối Phúc Thật, đó là con đườnmg mà người đời cho là hèn kém, nhưng đối với Thiên Chúa thì đó là những con đường đưa tới hạnh phúc đời đời.
Biết Đức Giêsu và nói một cách chính xác về Chúa Giêsu đó là trách nhiệm của các bậc làm cha mẹ trong gia đình, là những Kitô hữu, các bậc cha mẹ sẽ phải là người nói về Chúa Giêsu cho vợ chồng con cái trong gia đình. Hãy nói về một Đức Giêsu nhân từ yêu thương và phục vụ qua đời sống yêu thương phục vụ của cha mẹ, hãy nói về một Chúa Giêsu quảng đại và tha thứ qua chính sự quảng đại tha thứ trong gia đình. Người ta chỉ có thể biết và nói về Chúa Giêsu khi ta thực sự đã được gặp Ngài, do đó để nói một cách xác tin về chúa Giêsu cho vợ chồng con cháu, thì trước tiên bậc ông bà cha mẹ hãy gặp Chúa Giêsu trong Thánh Thể, trong Lời Chúa mỗi Ngày, để chúng ta có thể xác tín hơn khi nói về Ngài.
Các bạn trẻ ngày nay dường như biết quá nhiều về khoa học kỹ thuật, họ mau chóng nắm bắt các thông tin, nhưng nhiều người lại tỏ ra mơ hồ khi nói về Đức Giêsu và giáo lý của Ngài, thậm chí có nhiều người ngại ngùng khi nói về Chúa Giêsu. Lý do là vì nhiều người đã không quan tâm học hỏi về Chúa và Tin Mừng của Ngài, đã không chú tâm đủ cho việc học hỏi Giáo lý, Kinh thánh, và nhất là nhiều người đã không chú tâm tìm gặp Chúa trong các Bí tich, không cầu nguyện nói chuyện thân tình với Chúa, vì thế họ không biết gì về Chúa.
Câu hỏi mà Chúa Giêsu hỏi các tông đồ, Ngài cũng đang hỏi từng người trong chúng ta: Còn bạn, bạn bảo Đức Giêsu là ai? Bạn biết gì về Ngài? Ngài có vị trí, có ảnh hưởng gì trên cuộc đời bạn hay không? Mỗi người trong thinh lặng riêng tư, hãy trả lời cho Chúa những câu hỏi ấy. Amen