SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ 3 TUẦN IV
MÙA CHAY NĂM B
LỜI CHÚA : Ga 5, 1-3a. 5-16
(1) Sau đó, nhân dịp lễ của người Dothái, Ðức Giêsu lên Giêrusalem. (2)
Tại Giêrusalem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Hipri gọi là Bếtdatha. Hồ
này có năm hành lang. (3) Nhiều người đau ốm, đui mù, què quặt, bất
toại nằm la liệt ở đó.
(5) Ở đó, có một người đau ốm đã ba
mươi tám năm. (6) Ðức Giêsu thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống
trong tình trạng đó đã lâu, thì nói: "Anh có muốn khỏi bệnh không?" (7)
Bệnh nhân đáp: "Thưa Ngài, tôi không có người đem tôi xuống hồ, khi nước
khuấy lên. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi!" (8)
Ðức Giêsu bảo: "Anh hãy chỗi dậy, vác chõng và đi!" (9)
Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và bước đi. Hôm đó lại là ngày sabát. (10)
Người Dothái mới nói với kẻ được khỏi bệnh: "Hôm nay là ngày sabát, anh
không được phép vác chõng!" (11) Nhưng anh đáp: "Chính
người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi: 'Anh hãy vác chõng và đi!'" (12)
Họ hỏi anh: "Ai là người đã bảo anh: 'Vác chõng và đi'?" (13)
Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế, Ðức Giêsu đã lánh đi,
vì có đám đông ở đấy. (14) Sau đó, Ðức Giêsu gặp người ấy trong Ðền
Thờ và nói: "Này, anh đã được khỏi bệnh. Ðừng phạm tội nữa, kẻo lại phải
khốn hơn trước!" (15) Anh ta đi nói với người Dothái: Ðức Giêsu
là người đã chữa anh khỏi bệnh. (16) Do đó, người Dothái chống đối
Ðức Giêsu, vì Người hay chữa bệnh ngày sabát.
SUY NIỆM
Hồ Bếtdatha khá lớn, những bệnh nhân đến đây để với một niềm
hy vọng là được chữa khỏi bệnh. Dọc bên bờ hồ này có rất nhiều loại bệnh tật
khác nhau, chờ đợi để được xuống hồ chữa cho khỏi bệnh. Anh bại liệt 38 năm
cũng là một trong số những người nằm chờ để được ai đó đưa xuống hồ, nhưng chắc
chẳng ai quan tâm và không ai giúp đỡ anh ta: “không có người đem tôi xuống hồ,
khi nước động”. Có lẽ Chúa Giê-su đã quan sát quang cảnh náo động và hối hả của
dân chúng tranh giành để được lành bệnh tại hồ nước Bếtdatha và hiểu thấu được
tâm trạng thấp thỏm và mòn mỏi để được ai đó đem xuống hồ cho khỏi bệnh, nên dù
chưa yêu cầu hay van xin, Chúa Giê-su đã hỏi anh bại liệt lâu năm: “Anh có muốn
trở nên lành mạnh không?” (c.6) Anh không trả lời trực tiếp câu hỏi của Chúa
Giê-su “có hay không”, nhưng anh lại trả lời bằng một cách lý giải “không có
người đem tôi xuống hồ, khi nước động”.
Anh đã mòn mỏi trông mong được chữa lành thân xác bại liệt
lâu năm của anh, thế nhưng Chúa Giê-su đã đặt vấn đề “lành mạnh”, tức phục hồi
thân xác bại liệt của anh và cả tinh thần lành mạnh của anh nữa. Với quyền năng
của Ngài, Ngài có thể phán một lời với anh bại liệt thì anh có thể đứng lên và
đi lại được…nhưng ở đây thì không! Chúa Giê-su lại bảo anh: “hãy đứng dậy, vác
chõng, và đi”. Chúa Giê-su cần sự hợp tác của anh để giúp anh được lành mạnh:
“Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”. Thiên Chúa không làm thay tất cả cho con
người, nhưng mỗi người - để được chữa lành về thể xác lẫn tâm linh - điều đầu
tiên là phải có lòng mong muốn, bày tỏ lòng khao khát, và điều quan trọng phải
có can đảm làm bước bột phá vượt lên trên chính mình, là “đứng dậy! quyết tâm!
Và bước đi!” như người bại liệt trong Tin Mừng hôm nay. Anh thật liều lĩnh làm
theo lời Chúa Giê-su để bước ra khỏi bệnh tê bại lâu năm, để đứng thẳng và bước
đi. Còn tôi, liệu tôi có đủ can đảm vượt qua hành vi và thói quen cũ của cái
“tôi” để dám đứng lên bước đi hay không?
Xin Chúa ban cho mỗi
người chúng ta được ơn can đảm để đứng dậy, giũ bỏ mọi tật xấu mà bước đi với
Chúa trong an bình.
Gioseppina Minh Tứ