SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ SÁU TUẦN 26
THƯỜNG NIÊN B
LỜI CHÚA : Lc 10,13-16
(13) "Khốn cho ngươi, hỡi Khoradim! Khốn cho ngươi, hỡi Bétxaiđa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các nguơi mà được làm tại Tia và Xiđon, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi. (14) Vì thì, trong cuộc Phán Xét, Tia và Xiđon sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi. (15) Còn ngươi nữa, hỡi Caphácnaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ!
(16) "Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Ðấng đã sai Thầy.
SUY NIỆM
Chúng ta vừa nghe đoạn cuối chỉ thị của Chúa Giêsu khi sai bảy mươi hai môn đệ đi rao giảng Tin Mừng. Trước khi sai các ông đi, Chúa Giêsu đã cặn dặn các ông rất cụ thể về hành lý cần mang, về thái độ phải có và nội dung rao giảng. Ngài cũng không quên cho các ông biết thái độ của những nhà và những thành mà các ông đến, vì không phải mọi người đều đón nhận Tin Mừng cả đâu, chính ngôn sứ Isaia đã từng nói: Lạy Đức Chúa, ai đã tin khi nghe chúng con giảng? (Rm10,16).
Đức Giêsu ngưng ban chỉ thị trong chốc lát. Ngài lớn tiếng than vãn về ba thành phố xứ Galilê ở dọc theo bờ hồ là Kho-ra-din, Bết- xai-đa và Ca-phác-na-um, là những thành đã không đón nhận Chúa Giêsu và đã không hoán cải. Những thành này, đặc biệt là Ca-phác-na-um, nơi đầu tiên Chúa Giêsu chữa bệnh và rao giảng, đã chứng kiến biết bao phép lạ Thiên Chúa đã thực hiện qua bàn tay Chúa Giêsu. Họ chỉ nhìn phép lạ như một biến cố tầm thường thay vì như một dấu chỉ về tình thương và sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa họ, như một lời mời gọi sám hối mà thay đổi nếp sống như dân Ni-ni-vê đã làm trước lời rao giảng của ngôn sứ Gio-na. Chúa Giêsu khẳng định: Một khi chối bỏ vị sứ giả của Thiên Chúa, thành ấy đã ký bản án khai trừ cho chính nó.
Vì sao dân các thành ấy lại không đón nhận Đức Giê su, không nhận ra Ngài là Đấng Thiên Chúa sai đến? Phải chăng Chúa Giêsu có những hành vi và lời nói không như họ nghĩ về một Đấng Thiên sai? Hay vì họ biết quá rõ về lai lịch trần thế của Chúa, đặc biệt là dân làng Na-za-rét? Hay tại vì Tin Mừng mà Ngài mang đến quá mới mẻ, luật mà Ngài ban vượt quá tầm hiểu biết của họ? Những phép lạ Ngài thực hiện đó là những hành động quyền năng mà Thiên Chúa thực hiện, là những lời mời gọi khẩn thiết phải ăn năn trở lại, những dấu chỉ hữu hiệu về việc Thiên Chúa chiến thắng satan, về vương quốc của Ngài đã đến. Dân các thành mà Chúa nói đến không phủ nhận những cuộc chữa bệnh lạ lùng của Chúa nhưng họ từ chối lời giải thích của Ngài. Họ không tin nhận Đức Giêsu là Đấng được Chúa Cha sai đến để giải thoát con người khỏi tội lỗi và sự chết. Bởi họ không tin nên Nước Thiên Chúa dù đã đến, đang đến nhưng lòng họ mãi ở xa. Một người phụ nữ Samari đã sống với 6 đời chồng gặp nhưng khi Đức Giê su, chị đã nhận ra Ngài là Đấng đã biết tất cả những gì chị đã làm, chỉ thế thôi mà chị đã nhận ra Ngài chính là Đấng Thiên Chúa sai đến và không chần chừ chạy ngày về báo cho dân làng ra gặp Chúa; Một anh mù từ thuở mới sinh sau khi được chữa lành dám công khai làm chứng cho Chúa trước những lời cật vấn và đe dọa trục xuất của các nhà lãnh đạo Do-thái về việc anh được chữa lành trong ngày Sa-bát và khi gặp lại Đức Giê su, anh đã sẵn sàng theo Ngài lên Giê-ru-sa-lem. Người phụ nữ bị băng huyết đã 12 năm bà muốn sờ vào áo Đức Giê su để bà đã được khỏi bệnh. Đức Giêsu còn làm cho bà hơn cả điều bà mong đợi đó là củng cố đức tin và ban bình an cho bà.
Ngày hôm nay, có biết bao phép lạ Thiên Chúa vẫn đang thực hiện nơi tâm hồn mỗi người và trong cuộc sống thường ngày trong xã hội. Mỗi ngày, Thiên Chúa không ngừng lan tỏa sự sống và vinh quang của Ngài nơi tâm hồn chúng ta, làm cho chúng ta ngày càng trưởng thành và tiến tới tầm vóc viên mãn như Chúa muốn. Hơn bao giờ hết con người thời nay luôn đi tìm phép lạ, họ thích được chữa lành thân xác hơn là tâm linh. Ở đâu có phép lạ là ở đó người người tuôn đổ về để may ra mình cũng được chữa lành, trong khi đó Bí tích chữa lành chúa lập nhiều người chẳng mấy quan tâm, lương thực bổ dưỡng nhiều người thờ ơ, Lời Ngài đem lại sự sống nhiều người chẳng lắng nghe cách quảng đại và cao thượng và không chú tâm bền chí thực thi. Như thế có lẽ vị Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ không phải là Thiên Chúa thật mà là Thiên Chúa do chúng ta tạo ra để có thể đáp ứng mọi sở thích cũng như nhu cầu của chúng ta. Và Nước Thiên Chúa mà chúng ta nhắm tới cũng chẳng ăn nhập gì với Triều đại Thiên Chúa mà Đức Giêsu rao giảng.Triều đại Thiên Chúa được khởi đi từ một tâm hồn bình an và hân hoan mà các sứ giả của Chúa ban tặng. Sự bình an và niềm hân hoan ấy, chúng ta chỉ có được một khi để Thánh Thần của Đấng Phục Sinh sinh lại. Vì phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn đều là con cái Thiên Chúa (Rm 8,14).
Để kết thúc diễn từ, Chúa Giê su lại nói với các môn đệ về vai trò của các ông: “Ai nghe anh em là đón nhận Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy” Làm thế nào để người môn đệ của Chúa ngày nay có thể làm được điều này? Phải chăng đó là người có tâm hồn luôn rộng mở để đón nhận những cái mới, một tâm hồn không để cho bất cứ thành kiến nào điều khiển, một tâm hồn thanh sạch để nhìn thấy Chúa trong mọi sự và nơi mọi người, một tâm hồn quảng đại dám dấn thân theo lời mời gọi của Chúa, một tâm hồn có tâm tình như Chúa (Pl2,6-11). Việc trở nên sứ giả Tin Mừng của Chúa đã khó, việc đón nhận các sứ giả như là đón nhận Chúa cũng chẳng dễ dàng gì. Lý do là vì chúng ta biết quá nhiều về con người của họ và biết cả những lỗi lầm của họ nên chẳng dễ dàng đón nhận. Chỉ khi chúng ta để Chúa Cha lôi kéo và Thánh Thần Thiên Chúa sinh lại thì mọi sự đều có thể. Với một việc vô cùng trọng đại đó là cưu mang là sinh hạ Đấng Cứu Thế, để thực hiện công cuộc cứu độ, thế mà Mẹ Maria cũng nhận lệnh truyền qua một sứ giả đấy thôi. Xin Mẹ Maria đồng hành với chúng ta trong cuộc lữ hành đức tin và trên hành trình trở nên người môn đệ đích thực của Chúa Kitô, hầu chúng ta sẵn sàng đón nhận Chúa và sứ điệp mà Ngài muốn nói với chúng ta qua Lời của Ngài, qua từng biến cố của cuộc sống và qua những người Chúa gửi tới như Mẹ. Xin Thánh Thần Thiên Chúa sinh lại chúng ta nhờ đó chúng ta có thể trở nên sứ giả cho Ngài trong ơn gọi của mình. Amen.