THỨ SÁU TUẦN III PHỤC SINH
YÊU NÊN MỘT
Ga 6, 52-59
LỜI CHÚA:
52 Khi ấy, người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” 53Đức Giêsu nói với họ: “Thật tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”.
59Đó là những điều Đức Giêsu đã nói khi giảng dạy trong hội đường ở Caphácnaum.
SUY NIỆM:
Chúa Giêsu tiếp tục diễn từ về BÁNH HẰNG SỐNG. Đây là một đề tài gây khá nhiều bức xúc đối với người Do Thái. Họ vẫn thắc mắc “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” Họ còn giữ nguyên não trạng cứng ngắc nên không thể mở lòng ra để đón nhận mặc khải. Chúa Giêsu khẳng định lại một lần nữa “Thật tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống”. Nghe những lời này, người Do Thái tức giận và bỏ đi vì họ cho đó là điều gớm ghiếc.
Quả thật, để đón nhận sứ điệp này không phải là điều dễ nhưng đức tin kitô giáo cho chúng ta biết chỉ có Chúa mới làm được điều đó. Vì Thiên Chúa đã có kế hoạch từ thuở đời đời nên đã cho Ngôi Hai xuống thế làm người trong cung lòng trinh khiết của Đức Maria đã nếm trải bao đau khổ và sự chết. Trong nhiệm tích Thánh Thể, Chúa Giêsu ở với chúng ta như một con người thực sự. Đức tin cho chúng ta biết khi “ăn thịt và uống máu cực thánh” là chúng ta “nuốt lấy bí mật thần linh” để trở thành bất tử, không thể hư hoại vì chúng ta đã được trở nên một với Chúa Giêsu.
Trong cuộc sống chúng ta chứng kiến Thiên Chúa đã làm biết bao điều kỳ diệu và kỳ diệu hơn cả đó là tình yêu. Chỉ khi yêu nhau người ta muốn ở gần nhau, ở bên nhau và nên một với nhau. Loài người chúng ta yêu nhau đến đâu thì chúng ta vẫn là hai hữu thể, còn Chúa Giêsu Ngài tự nguyện trở nên bé nhỏ như từng mạch máu li ti ngầm chảy trong chúng ta. Vì thế Thánh Thể chính là sáng kiến độc đáo nhất của tình yêu. Thiên Chúa yêu chúng ta nên Ngài có cách để ở lại trong ta mãi mãi.
Khi yêu ai, người ta mong ước được ở gần người ấy, ở lại trong nhau để thuộc về nhau trọn vẹn. Đặc tính của tình yêu là sự hòa hợp, dàn trải và tan biến vào nhau, nên một trong nhau như hai cơn gió quyện vào nhau để cùng một chiều bay qua những cánh đồng giấc mộng vàng, hòa vào sóng nước đại dương mênh mông miền thương mến...
Trong bữa tiệc chia tay, biết mình sắp rời xa các môn đệ, Chúa Giêsu đã trút hết nỗi niềm tâm sự với các ông, Ngài nói “Không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13). Chúa Giêsu muốn ở lại mãi với con người qua bí tích Thánh Thể như bảo chứng của tình yêu, để khi đụng chạm cầm lấy và ăn vào các môn đệ và cả chúng ta phải nhớ mãi, yêu mãi và sống mãi. Ngài đã yêu thương con người bằng cả trái tim mở toác ra trút cạn đến giọt máu cuối cùng để hòa giải tội lỗi nhân loại, khai sinh giáo hội, khơi nguồn sự sống mới.
Thánh giám mục Bônaventura đã ví “Trái tim Chúa Giêsu là mạch nước chảy ra từ giữa vườn địa đàng, được chia là bốn nhánh rồi đổ tràn vào các tâm hồn sốt sắng, mạch nước đó tưới gội và làm cho cõi đất được phì nhiêu. Dòng nước vĩnh cửu trong ngần dịu ngọt, xuất phát từ nguồn mạch mà mắt phàm không thể thấy, dòng nước sâu không đáy, cao vô tận, rộng vô biên, dòng nước tinh tuyền không gì có thể khuấy đục”.
Có ai yêu thương bằng Thiên Chúa, trái tim Ngài đã chịu tan nát vì tội lỗi nhân loại, thế mà trái tim ấy vẫn không ngừng cho đi. Trái tim ấy là nơi hò hẹn, chốn náu thân của con người nhất là những người nhỏ bé nghèo hèn, tội lỗi. Trái tim đã từng thổn thức trước những giới hạn của con người, trước cái chết của người bạn Lazaro, của con trai bà góa thành Nain, của con gái ông trưởng hội đường. Trái tim ấy cũng phấn khởi như người phụ nữ tìm thấy đồng bạc bị mất, hân hoan tràn ngập niềm vui như mục tử tìm thấy con chiên lạc, đã rung nhịp yêu thương cảm thông sâu sắc trước giọt nước mắt thống hối ăn năn của Maria Madalena... Và trái tim ấy cũng chỉ canh cánh một điều đó là “Con Người đến để anh em được sống và sống dồi dào”.
Lạy Chúa Giêsu là nguồn sống đích thực, xin cho chúng con biết tìm về bên lòng Chúa yêu thương để được hưởng nếm vị ngọt ngào của tình yêu, kín múc sức sống Thần Linh nơi Chúa để chúng con được sống và sống muôn đời. Amen.
M. Anh Thư. OP