THÁNH NỮ CATARINA BỒ ĐÀO NHA
Bổn mạng của giới nghệ thuật gia. (1413-1463)
Catarina sinh nhằm ngày lễ Truyền Tin cho Đức Mẹ, 25-3-1413. Là ái nữ của nhà quý tộc Gioan thành Vigri, nên từ khi còn rất nhỏ, bé đã được gửi vào dinh của Hầu tước Este tại Ferrara, để cùng với Margarita, ái nữ của ngài Hầu tước, được thụ huấn về mọi phương diện theo cung cách và nếp sống của các thiếu nữ con nhà quý phái. Catarina được rất mực ca ngợi là một thiếu nữ nhan sắc, thông minh, và tâm hồn trong trắng, nhưng dĩ nhiên, nàng mất hẳn quyền lợi danh giá nơi dinh thự, bị từ chối một số các ưu tiên, nhất là từ tuổi 17, Catarina đã gia nhập vào một nhóm thuộc Dòng Ba Thánh Phanxicô tại Ferrara, sau đó Nhóm này sát nhập và sống theo kỷ luật Dòng Thánh Clara.
Trước hết, Catarina đảm trách việc làm bánh, sau làm giáo tập. Thời gian này Chị viết một khái luận quan trọng, với tựa đề "Bảy khí giới thiêng liêng", phản ảnh đời sống thần hiệp thâm sâu của Chị. Trong những tác phẩm của Chị để lại, có nhiều sách thu thập các bài huấn đức, cho thấy lòng sùng kính và những lời nói súc tích của Chị. Nhiều tác phẩm nghệ thuật của Chị còn được lưu lại gồm một số hình rất nhỏ và những bức tranh, đáng kể nhất là bức danh hoạ diễn tả việc cầu nguyện.
Catarina được đặc ân có những thị kiến lạ lùng. Chị tiết lộ là đã được Đức Mẹ hiện ra, tay ẵm Chúa Hài Nhi và trao Chúa cho Chị ẵm trong đêm Vọng Lễ Giáng Sinh. Dịp khác Chị được nghe ca đoàn các Thiên thần hát lúc linh mục đọc kinh Tiền Tụng trong Thánh Lễ; và cũng từ lần đó trở đi, Chị được giảm bớt cơn cám dỗ liên miên trong suốt đời sống thực tập thiêng liêng.
Sau 24 năm sống tại tu viện Ferrara, Chị được chuyển về quê của Chị là Bồ Đào Nha, cùng với 15 nữ tu khác để thiết lập một Tu viện do Chị làm Tu viện Trưởng cho tới mãn đời. Chị Thánh qua đời ngày 9-3-1463 trong nỗi thương tiếc của cả Tu viện, nơi bao năm tháng Chị đã phục vụ hết mình. Johann Joseph von Gorres, đại triết gia kiêm văn sĩ Công giáo, đã tả lại những phép lạ bảo đảm đã xảy ra quanh Chị:
"Khi qua đời, Chị không được các chị Dòng chôn cất trong quan tài, nhưng chỉ được vùi xuống một cái huyệt. Khi xác Chị Thánh bị chôn vùi dưới lòng đất, đã toả lan một làn hương thơm lạ lùng khắp nghĩa địa và cả khu vực Tu viện. Sau bảy ngày, khi các nữ tu ra viếng mộ, làn hương lạ đó vẫn còn. Không có loại cây, loại hoa hoặc loại cỏ nào ở đó hoặc ở gần đó toả hương, nhưng làn hương phát lên từ mộ Chị. Sau 18 ngày chôn cất, những phép lạ bắt đầu xảy ra trên mộ. Nhiều bệnh nhân nan trị đã được chữa khỏi. Các nữ tu nhận ra lầm lỗi của họ là không chôn Chị trong quan tài, do đó từng khối đất đã phủ trên mặt Chị. Các nữ tu nghĩ đến việc phải hốt xác Chị để cho vào quan tài. Họ đã đến hỏi ý kiến Cha giải tội của Tu viện, Cha rất ngạc nhiên khi biết sau khi chôn 18 ngày mà xác Chị vẫn chưa bắt đầu hư thối. Và khi các nữ tu cho Cha biết là hương thơm vẫn còn toả lan ra từ mộ Chị, Cha liền ưng thuận cho khai quật mộ. Gương mặc Chị chỉ hơi trầy đôi chút vì sức nặng của đất đè lên. Toàn thân Chị vẫn còn tươi tốt và thơm hương, không thấy một dấu vết gì hư thối. Hương thơm lại bắt đầu toả thơm hơn, lan toả đến tận thánh đường và lan ra khắp vùng" (Christliche Mystik, Cologne, 1936).
Sau khi được khám nghiệm bởi Giáo quyền và bởi các bác sĩ, xác Chị được tôn đặt ngay dưới bàn thờ trong một ít tháng. Khi được di chuyển lần thứ hai, xác Chị được đặt trên một cáng gỗ để di chuyển về căn phòng mà trước kia Chị đã ở suốt cả cuộc đời. Mỗi khi các Tín hữu xin được xem xác Chị còn tinh tuyền, bốn nữ tu lại cung kính kiệu ra thánh đường, đặt gần cửa sổ, nơi các nữ tu thường Rước Lễ. Vì các lối đi và cầu thang quá chật và bất tiện, nên cần phải xếp đặt lại. Xác thánh Chị đã được chuyển sang một quan tài lớn và chắc chắn đặc biệt đặt trên đế vững chắc. Sau đó, quan tài được đặt trong nguyện đường, và khi được yêu cầu, sẽ di chuyển ra cửa sổ và mở ra để cho dân chúng chiêm ngưỡng. Xác thánh được đặt trên cấp cao để có thể dễ chiêm ngưỡng qua khung cửa sổ nhỏ hẹp giữa nguyện đường và triều ca, tức nơi hát kinh. Cách xếp đặt này đã được giữ nguyên trong suốt 12 năm sau khi Thánh nhân qua đời.
Chị Thánh đã hiện ra với Leonora Poggi, một trong các nữ tu, vào năm 1500, và xin đặt xác Chị trong một nhà nguyện đặc biệt ở nơi chỉ định, và để xác Chị theo tư thế ngồi. Nhà nguyện đã được xây cất ngay và dùng thứ gỗ theo ý Chị, tại một nơi thuận tiện cho khách hành hương kính viếng, sùng mộ và hôn kính hai chân của xác thánh.
Những tháng đầu năm 1688, một nguyện đường đẹp và rộng lớn hơn đã được xây cất để trang hoàng và hoạ những hình vẽ do Franceschini, Affener và Quaini. Ngày 11-8-1688, xác thánh được long trọng kiệu tới nhà nguyện mới này, và được tôn kính đến nay.
Qua suốt năm thế kỷ, xác thánh vẫn tươi tốt y nguyên, mặc dù không phải bao che. Tuy nhiên, ngày nay, từ 1953, xác thánh đã được lộng trong khung kính. Từ Thế Chiến Thứ Hai, tay và chân xác thánh đã bắt đầu hư hại đôi chút, nên đã được sửa và bao che bằng chất sáp trong. Khuôn mặt và toàn thân vẫn còn y nguyên nhưng đã ngả sang màu đen, nguyên do phần lớn vì muội đèn dầu và khói của những cây nến đốt để tôn kính Người qua bao thế kỷ đặt quá gần.
Thánh nhân được Đức Thánh Cha Clêmentê XI phong hiển thánh ngày 22-5-1712, và được tôn phong làm Quan thầy các nghệ thuật gia.