CON NGƯỜI SẼ PHẢI ĐAU KHỔ BỞI HỌ
Thứ 7 tuần II Mùa Vọng (Mt 17,10-13)
Các môn đệ hỏi Người rằng: "Vậy sao các kinh sư lại nói Ê-li-a phải đến trước?"
Người đáp: "Ông Ê-li-a phải đến để chỉnh đốn mọi sự. Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Ê-li-a đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế". Bấy giờ các môn đệ hiểu Người có ý nói về ông Gio-an Tẩy Giả.
Có lẽ chúng ta nên đi cùng với Chúa Giêsu và ba môn đệ thân tín vừa được Chúa cho chiêm ngưỡng cuộc biến hình của Người để nghe câu chuyện cho nó có đầu có đuôi. Ông Phêrô ngỡ ngàng trước vinh quang bao trùm Thầy mình. Thầy uy nghi giữa lãnh tụ Môsê và đại tiên tri Êlia. Ông phấn khích tỏ bày: ‘Thưa Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lăm! Con xin dựng ba lều…’. Nhưng…. ‘ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giêsu mà thôi’. Phút huy hoàng đã tắt, gương mặt và y phục của Thầy vẫn sờn vai bạc mầu lấm bụi! Tâm trạng các ông nửa tỉnh nửa mê, thực hư lẫn lộn ‘đang khi từ trên núi xuống’ là câu chuyện hôm nay.
Chúa Giêsu dặn dò ba ông: ‘Đừng nói cho ai hay những gì chúng con vừa thấy, cho đến khi Con Người từ trong cõi chết trỗi dậy’. Vừa ngây ngất trong vinh quang của Con Người tưởng bất tận đã vụt tắt, dư âm oai phong của Con Người tưởng bất diệt thì Thầy lại nói đến cái chết ngay. Cảnh hùng vĩ sâu đậm vậy mà Thầy cấm không được kể cho ai! Căn tính thật của Thầy mà phải dấu kín! Lòng hạnh phúc, sự hãnh diện về Thầy ngập tràn mà không được lộ ra! Thật khó! Nhưng phải giữ kín bao lâu? Cho đến khi Thầy chết, chết rồi thì còn phải chờ cho đến khi sống lại! Nghĩ đến đó sao mà khó quá! Có dấu hiệu nào báo trước cái chết đó? Các luật sĩ đã từng nói Êlia phải đến trước! Ngẫm nghĩ một hồi, các ông mạnh dạn hỏi Thầy: ‘Tại sao các luật sĩ lại nói Êlia phải đến trước đã?’
Chúa Giêsu trả lời: ‘Thật Êlia phải đến để chấn hưng mọi sự. Và Thầy bảo cho các con, Êlia đã đến rồi, và họ không nhận biết Người, nhưng đã đối xử với ông như ý họ. Cũng vậy, Con người sẽ phải đau khổ bởi họ’. Thế đã rõ, các ông hiểu ngay là Thầy nói về ông Gioan Tẩy Giả. Thế nhưng giữa hai ông có gì giống nhau? Sách Huấn ca nói về ông Êlia như sau: ‘Bấy giờ Êlia như lửa hồng xuất hiện. Lời ông nóng bỏng như ngọn đuốc cháy phừng. Ông đem cho họ một mùa đói khát, và số người hiềm ghét ông đã hao đi, vì chúng nó chẳng giữ được giới răn Chúa. Do lời Chúa phán ông đóng cửa trời và ba lần khiến lửa từ trời xuống. Êlia người được vinh quang nhờ các việc lạ lùng đã làm, và ai có thể tự hào được vinh quang như người? Người đã được cất đi trong bầu lửa, trong xe bởi ngựa lửa kéo đi’ (Hc 48,1-4.9). Gioan Tẩy giả thì bị chặt đầu giữa bữa tiệc vui mừng sinh nhật của Hêrôđê. Các môn đệ ông đến chỉ lấy được mỗi cái xác không đầu; còn đầu của ông đã bị con gái bà Hêrôđiađê đưa cho mẹ nó. Hai vị có thể giống nhau nhiều điểm, nhưng cái chết thì hoàn toàn khác biệt. Một vị thì vinh quang bốc lên trời, còn vị kia chết không toàn thây, xác một nơi đầu một nẻo. Vậy mà Chúa Giêsu hé mở: ‘Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế’. Ba Tông đồ hiểu lời Chúa Giêsu giải thích việc ông Êlia phải đến trước chính là Gioan Tẩy giả và họ cũng biết ông Gioan Tẩy giả đã chết như thế nào. Vậy mà khi nghe Chúa Giêsu ám chỉ về cái chết của Người thì không thấy các ông hỏi thêm! Thánh ký Matthêu bỏ lửng để chúng ta hỏi thêm Người chăng!
Lạy Chúa Giêsu, Chúa vừa tỏ vinh quang cho ba môn đệ vừa hướng dẫn cho các ông con đường dẫn đến vinh quang là phải trải qua nhiều đau khổ. Chúa vừa nói đến vinh quang của ông Êlia thì đồng thời cũng gắn với sự khổ nhục của ông Gioan Tẩy giả. Đêm Giáng Sinh có các thiên thần tung hô vinh quang trên trời thì trong hang đá nhỏ là Bé Thơ Nhi nằm trong máng cỏ. Như vậy, Ơn Cứu Độ của Thiên Chúa có hai mặt, bên này là vinh quang thì bên kia là khổ giá, bên này là sự chết thì bên kia là sự phục sinh. Xin cho chúng con mỗi khi gặp đau khổ thì biết nhìn sang bên kia và ngược lại. Amen.
Giuse Phạm Đình Hiền