Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng
NIỀM VUI CỦA THIÊN CHÚA
LỜI CHÚA
Mt 18,12-14
12“Anh em nghĩ sao ? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại
không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao ? 13Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì
con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. 14Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai
trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.
SUY NIỆM
Bước vào trích đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe,
Đức Giêsu đặt ra cho chúng ta hai câu hỏi: “Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại
không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Thoạt tiên, chúng ta có thể nghĩ Đức
Giêsu là một người khôi hài khi Ngài đưa ra hình ảnh một người mục tử sẵn sàng để
chín mươi chín con chín trên núi để chỉ đi tìm một con chiên lạc. Hoặc
chúng ta sẽ nghĩ: “Nếu là tôi, tôi sẽ không làm chuyện đó, vì tôi biết……. so
sánh mà! Rất có thể, chúng ta sẽ có cách nghĩ như thế nếu chúng ta không hiểu
điều Đức Giêsu muốn nói với chúng ta qua dụ ngôn này.
Là một người mục tử, đàn chiên chắc chắn là thứ
quý giá nhất đối với họ. Thêm nữa, những gì con người càng cho là quý giá thì
người ta lại càng cân nhắc về chuyện còn và mất. Thế nhưng, người mục tử này đã
làm gì? Bỏ chín mươi chín con trên núi để tìm con chiên bị mất. Thật lạ lùng?
Thế nhưng, Đức Giêsu quả quyết: Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật
anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị
lạc. Nghe đến đây, chúng ta lại càng cảm thấy khó hiểu vì thái độ và cách
hành xử của người mục tử đối với đàn chiên của mình. Có vẻ khái niệm so sánh của
ông có vấn đề, bởi chín mươi chín lại bé hơn một.
Thế nhưng, khi đặt mình dưới ánh sáng của Lời
Chúa, chúng ta biết rằng: Người mục tử “kém Toán” ấy chính là Đức Giêsu. Chỉ dưới
kế hoạch yêu thương của Ngôi Hai Thiên Chúa làm người, chúng ta mới có thể hiểu
được đôi chút về những điều Thiên Chúa biểu tỏ cho con người. Đức Giêsu đã khẳng
định: “Ta là mục tử tốt lành” (Ga 10, 11.14) và Người hy sinh mạng sống
cho đoàn chiên của mình (Ga 10,15).
“Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa thì hãy còn có
Chúa đón nhận con.” (TV
26,10). Lời của vịnh gia cũng chính là lời Thiên Chúa nói với mỗi người chúng
ta. Suốt dọc dài lịch sự cứu độ, Thiên Chúa không ngừng mặc khải dung mạo của
Người cho nhân loại. Dung mạo của người chính là lòng thương xót, một Thiên
Chúa luôn đi bước trước và tìm kiếm con người. Trở về Cựu Ước, sau khi ông bà
nguyên tổ phạm tội, ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa gọi con người và hỏi : “Ngươi
ở đâu?” Con người thưa: “Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ
hãi vì con trần truồng, nên con lẩn trốn.”. Như vậy, chỉ khi con người nhận
ra tình trạng tội lỗi và xáo trộn trong tâm hồn, họ mới không dám đối diện với
Thiên Chúa. Nhưng trong chính cái cùng khốn ấy, Thiên Chúa đã tìm đến với con
người, ban cho con người lời hứa cứu độ và thực hiện lời hứa đó nơi Đức Giêsu
Kitô. Thánh Gioan tông đồ đã quả quyết “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,8).
Bản tính của Nguời là yêu thương và chỉ có tình yêu mới có thể hóa giải và biến
đổi những mảnh đất khô cằn thành những vườn hoa rực rỡ. Vì thế, con người dù
tội lỗi đến đâu đi nữa cũng không được phép ngã lòng trông cậy và mất niềm tin vào
Chúa. Vì suy cho cùng, mục đích của tội lỗi chính là kéo ta ra khỏi tình yêu của
Thiên Chúa và ngừng tin tưởng vào Người. Còn Thiên Chúa thì không ngừng thúc đẩy
chúng ta: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” vì “tội lỗi chúng ta, Người
chà đạp dưới chân. Mọi lỗi lầm chúng ta, Người ném xuống đáy biển .(Mk
7,19)
Chúng
ta hãy chú ý đến thái độ của người mục tử trong dụ ngôn: “người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn
là vì chín mươi chín con không bị lạc”. Như vậy, niềm vui của người mục tử là việc tìm lại được con
chiên đã bị lạc mất chứ không phải những gì ông đang sở hữu. Đó cũng chính là
niềm vui của Đức Giêsu khi người kêu gọi Matthêu, hoặc khi dừng chân dùng bữa tại
nhà Dakêu, cũng như khi ngồi chờ người phụ nữ Samari bên bờ giếng Giacop. Hình ảnh
mục tử Giêsu luôn gắn liền với những con chiên lầm lũi bước đi trong tăm tối đức
tin và những định kiến của xã hội lúc bấy giờ vì chỉ có Người mới mở rộng đôi
tay và con tim để đón rước họ.
Lời Chúa ngày hôm nay dạy chúng ta bài học hãy
luôn đón nhận những yếu đuối, va vấp của người khác như chính Chúa đã tìm kiếm
và đón nhận họ. Có lẽ khi đối diện với những lầm lỗi của đồng loại, chúng ta
thường có khuynh hướng xét đoán, kết án hơn là đồng cảm, vị tha. Đó là hậu quả
của tội lỗi mà chúng ta ai cũng có kinh nghiệm. Tội lỗi làm cho chúng ta mặc cảm,
tự ti, xấu hổ và nó kéo chúng ta ra khỏi mối tương quan thân tình với Chúa và với
anh chị em. Kết quả là chúng ta phóng chiếu những cảm xúc tiêu cực đó lên anh
chị em mình mỗi khi họ phạm lỗi, và ta lấy làm tự hào vì mình không như họ.
Nhưng ẩn sau trong tâm hồn chúng ta là những vết thương chưa lành để rồi chúng
ta mượn chút ít sự tự hào giả dối ấy để dỗ dành cái tôi tổn thương của mình. Đức
Giêsu không như chúng ta, Người không hề phạm tội, nhưng người đã mặc lấy thân
phận con người để chung chia phận người với chúng ta. Ngài đi vào tâm hồn và
con tim của chúng ta bằng sự đón nhận, tha thứ và tin tưởng chúng ta. Đến lượt
chúng ta, chúng ta cũng hãy có cùng một tâm tình như Đức Giêsu khi trong gia
đình, trong cộng đoàn, trong môi trường làm việc của chúng ta có một người anh
em, chị em đang lạc xa đường lối của Thiên Chúa. Không ai nên thánh một mình,
vì thế, điều cần thiết là chúng ta hãy giúp cho những anh chị em ấy cảm nhận được
bản thân họ thực sự quý giá và đáng được tôn trọng, được tha thứ và yêu thương.
Có như thế, đoàn chiên của Đức Giêsu mới luôn được đông số và no thỏa. Vì khi
được nuôi dưỡng và phát triển trong một cộng đoàn đầy ắp bầu khí yêu thương và
tha thứ thì không một con chiên nào lại nghĩ đến việc ra đi.
Thánh
Anphongso nói: “Khi người tội lỗi biết ăn năn sám hối thì Thiên Chúa ôm người
ấy vào lòng và thương yêu hết mình”. Khiêm tốn trước mặt Chúa, chúng ta nhìn
nhận mình đều là những người tội lỗi. Nhưng điều quan trọng và làm cho Chúa vui
thích đó chính là tinh thần sám hối của chúng ta. Đừng nản chí hay thất vọng vì
đó là sự kiêu ngạo giả trá hơn là thống hối ăn năn. Thái độ đó không xứng đáng
với phẩm giá của chúng ta là những người con cái của Thiên Chúa. Ngược lại,
chúng ta hãy luôn tin tưởng, phó thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng
đã chết và phục sinh vì chúng ta. Bởi Người là tình yêu, Người sẽ không chối bỏ
chính mình.
Lạy
Chúa, tha thứ là phương dược chữa lành những thương tổn. Nó đem lại niềm vui và
hạnh phúc cho người tha thứ và người được thứ tha. Ước mong lời Chúa hôm nay
khơi dậy nơi mỗi người chúng con lòng khiêm tốn đón nhận ơn tha thứ và quảng đại
tha thứ cho những người xúc phạm đến chúng con. Khi làm được như thế, chúng con
biết rằng mình đang làm cho Thiên Chúa vui cười và đó cũng chính là niềm vui
con khát vọng. Amen
Maranatha