Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng
ĐỨC TRINH NỮ MA-RI-A VÔ
NHIỄM NGUYÊN TỘI, lễ trọng
MẸ TINH TUYỀN
Lời Chúa Lc 1,26-38
26 Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu
tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là
Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người
tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.
28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui
lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe
lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.
30 Sứ thần liền nói : “Thưa bà Ma-ri-a, xin
đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Này đây bà sẽ
thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người
sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ
ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người
sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”
34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần : “Việc ấy sẽ
xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng ?”
35 Sứ thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên
bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà ; vì thế, Đấng Thánh sắp
sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà
Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người
con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu
tháng, 37 vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể
làm được.”
38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói với sứ thần : “Vâng,
tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.”
Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
Suy niệm
Hôm nay toàn thể Hội Thánh tôn vinh Mẹ Maria, Ðấng Tuyệt Ðẹp “ Tota
Pulchra”, Ðấng đã được Thiên Chúa chọn làm Mẹ của Con Một Ngài, Đấng được gìn
giữ khỏi mắc tội nguyên tổ, là Ðấng đầu tiên đã được Con Mẹ cứu chuộc. Nét đẹp cao
cả của Mẹ phản chiếu nét đẹp của Chúa Kitô, là bằng chứng cho tất cả mọi tín
hữu về chiến thắng của Ân sủng Thiên Chúa trên tội lỗi và sự chết.
Tín điều Mẹ Maria Đầu Thai Vô Nhiễm Nguyên Tội được Đức Chân phước
Piô IX Giáo hoàng long trọng tuyên bố bằng sắc lệnh “Ineffabilis Deus” vào ngày
Lễ Mẹ Vô Nhiễm, 8/12/1854, rằng: “Để vinh danh Ba Ngôi thánh thiện duy
nhất, để tôn kính và hiển danh Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa, để phấn khởi đức tin
Công Giáo và phát triển Kitô Giáo; bằng quyền bính của Chúa Giêsu Kitô, của các
thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, và bằng thẩm quyền của mình, Tôi tuyên xưng,
công bố và xác nhận rằng: tín lý cho rằng rất Thánh Nữ Trinh Maria, ngay từ
giây phút đầu thai của mình, nhờ ơn sủng cùng với đặc ân chuyên nhất của Thiên
Chúa toàn năng, và dựa vào công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc loài
người, đã được gìn giữ vô nhiễm khỏi mọi tì vết của nguyên tội, là điều được
Thiên Chúa mạc khải, vì thế, tất cả mọi tín hữu đều phải mạnh mẽ và liên lỉ tin
tưởng”. (DS 2803)
Như thế, Mầu nhiệm Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội nhắc nhớ chúng ta hai
chân lý căn bản của đức tin, đó là tội nguyên tổ và nhất là sự chiến thắng của
ơn thánh Chúa trên tội này, chiến thắng ấy được phản chiếu tuyệt vời nơi Đức
Maria chí thánh.
Vì yêu thương nhân loại, Thiên Chúa đã thực hiện hai công trình tuyệt
tác và vĩ đại nhất đó là: Công trình tạo dựng muôn loài và công trình cứu chuộc
nhân loại. Trong công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã dọn cho hai ông bà nguyên
tổ một địa đàng sán lạn huy hoàng, tràn trề hạnh phúc. Nhưng vì phạm tội ông bà
đã phá vỡ kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Nhưng rồi kế hoạch yêu thương nữa
lại bắt đầu với lời tuyên phạt con rắn: “Ta sẽ đặt mối thù giữa ngươi và người
đàn bà”. (St 3, 15).
Rồi trong những trang Kinh thánh suốt mấy nghìn năm đã thấp thoáng hiện
lên những người nữ “hơn các phụ nữ” (Tl 5, 15), “Người thiếu nữ mang thai,
sinh hạ một con trai…” (Is 7, 14). Đến hôm nay sau bao ngàn năm chuẩn bị, người
“nữ” đích thực mà Thiên Chúa kén chọn đã tỏ hiện: Đức Trinh Nữ Maria. Để đón
nhận Chúa Cứu Thế đến với nhân loại, cung lòng người Trinh Nữ phải trở nên
thiên đàng, một “địa đàng mới” không cỏ dại, không bẩn bụi, không một
vết “rắn” bò, để cho Chúa Cứu Thế ngự trị.
Vậy giờ đã đến thời viên mãn, sứ thần Gaprien đã được Thiên Chúa sai đến
với Trinh Nữ: “Mừng vui lên hỡi Đấng đầy ân sủng”. Lời chào thăm, chúc mừng và
truyền lệnh yêu thương của Thiên Chúa: “Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con
trai và đặt tên là Giêsu”. Sứ thần nhắc lại câu nói của ngôn sứ Isaia trước đấy
mấy trăm năm về Chúa Cứu Thế. Nhưng với lòng khiêm nhường, thật thà, đơn sơ,
trong trắng và ý chí tự do của người Trinh Nữ, sứ điệp ấy chưa dễ dàng
được chấp nhận. Vì Trinh Nữ như yêu đời sống trinh khiết hơn là được làm mẹ
Chúa Cứu Thế. Sứ thần phải mất thêm thời gian, lời đôi co trao đổi qua
lại nhiều nữa: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ
rợp bóng trên bà, vì thế Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa…
Vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được”.
Rồi Trinh Nữ Maria đã nhận lời: “Vâng tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin
Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Là Thiên Chúa quyền năng, nhưng
Người đã không ra mệnh lệnh, cưỡng bức thực thi ý Chúa, mà tôn trọng sự tự do
mà Chúa đã ban cho con người. Sứ thần đã làm cho Mẹ thật sự nhận ra thánh ý
Chúa để Mẹ tự nguyện “xin vâng”. Sự tự nguyện ấy mẹ đã suốt đời chiêm niệm
“suy đi nghĩ lại trong lòng” mà quyết tâm thực thi ý Chúa. Mẹ Maria đã tự
coi mình là nữ tỳ, là tôi tớ, nên đã trở thành người diễm phúc, xứng đáng làm
mẹ Thiên Chúa nhập thể làm người, và làm mẹ của cả loài người chúng ta.
Mẹ Maria đã được Thiên Chúa chọn làm Mẹ của Chúa Giêsu – Con Một Người.
Để Mẹ được xứng đáng với thiên chức đó hơn, Mẹ đã được Người ban cho đặc ân “vô
nhiễm nguyên tội”. Nhờ đó, Mẹ đã không bị truyền tội tổ tông do Adam và Eva gây
ra ngày trước. Tuy nhiên, việc lãnh nhận đặc ân đó không phải ngẫu nhiên mà
chính là nhờ hai tiếng “xin vâng”. Chính sự vâng phục Thiên Chúa đã đưa Mẹ rời
khỏi hàng tội nhân của tội nguyên tổ và trở thành người diễm phúc nhất trong
tất cả phụ nữ.
Quả thật, Mẹ đã tin tưởng hết lòng và vâng phục Thiên Chúa. Niềm tin ấy
đã thôi thúc Mẹ nói lên lời “xin vâng” để tuân theo ý Người một cách tuyệt đối.
Tuy nghe có vẻ dễ dàng, nhưng nếu thử đặt mình vào hoàn cảnh của Mẹ lúc bấy
giờ, ta sẽ thấy niềm tin và sự vâng phục ấy to lớn đến mức nào. Ngày nay, việc
có con trước hôn nhân không còn là việc quá khủng khiếp như xưa. Giới trẻ có
thể thoải mái chiều theo ý muốn của mình mà không bị lên án nghiêm trọng (miễn
là vẫn giữ và dưỡng dục đứa con nên người).
Tuy nhiên, vào thời bấy giờ lại không như thế. Một người phụ nữ có con
trước khi chính thức về nhà chồng nếu bị phát hiện sẽ bị ném đá đến chết. Không
chỉ vậy, họ còn để lại tai tiếng cho gia đình nếu việc đó xảy đến. Do đó, để
chấp nhận thi hành ý muốn của Thiên Chúa, Mẹ đã phải phó thác mọi sự trong tay
Người.
Mẹ Maria là mẫu gương để chúng ta học tập. Mẹ đã tin tưởng và vâng phục
suốt cả cuộc đời, đã đồng hành cùng Chúa Giêsu cho đến phút cuối cùng và tiếp
tục đồng hành cùng Hội thánh của Người. Do đó, ngoài việc noi gương Mẹ, ta cũng
không quên chạy đến với Mẹ trong những giây phút khó khăn của cuộc sống. Tình
yêu của Mẹ sẽ chở che và đưa chúng ta đến gần Thiên Chúa hơn. Đặc biệt, ta phải
ghi nhớ rằng: tin tưởng và vâng phục là chìa khóa quan trọng cần phải có để ta
có thể sống đẹp lòng Chúa.
Mỗi người chúng ta cần phải biết noi gương Mẹ. Dù cuộc sống có nhiều đau
thương, khó khăn, dù hiểm nguy luôn rình rập, đe dọa, ta cũng vẫn phải tin
tưởng vào sự quan phòng của Chúa. Mọi thánh giá Người để ta vác đều không vượt
quá sức của ta, Người biết điều đó và Người tin ta sẽ đủ khả năng gánh vác. Khó
khăn, đau khổ là điều không thể thiếu của đời người, quan trọng là ta đối mặt
với nó như thế nào.
Hôm nay chúng ta mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội, chúng ta tạ ơn Chúa đã tạo
dựng cho nhân loại một đóa hoa rạng ngời luôn tỏa hương thơm ngát là Mẹ Maria.
Tạ ơn Chúa đã tặng ban cho đời một đóa hoa luôn thanh thoát, cao quý bởi tình
yêu hiến dâng cho Chúa để phục vụ cho đời. Tạ ơn Chúa và nguyện cầu cùng Mẹ
giúp chúng ta biết trở thành một đóa hoa thơm ngát dâng tặng cho đời và ca tụng
Thiên Chúa.
Huệ Minh