CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG C
MÙA HỒNG ÂN CỨU ĐỘ ĐẾN CHO
MỌI NGƯỜI
Lời Chúa Lc 3,1-6
(1) Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Ti-bê-ri-ô, thời
Phong-xi-ô Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê, Hê-rô-đê làm tiểu vương
miền Ga-li-lê, người em là Phi-líp-phê làm tiểu vương miền I-tu-rê và
Tra-kho-nít; Ly-xa-ni-a làm tiểu vương miền A-bi-lên; (2) Khan-na và
Cai-pha làm thượng tế. Có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Da-ca-ri-a
là ông Gio-an trong hoang địa. (3) Ông liền đi khắp vùng ven sông Gio-đan,
rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn
tha tội, (4) như có lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a rằng: “Có
tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa
lối cho thẳng để Người đi”. (5) Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi
núi đồi phải bạt cho thấp, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi
lõm phải san cho phẳng. (6) Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu
độ của Thiên Chúa.
Suy niệm
Nhiều lúc người ta có cảm tưởng thế giới và con người càng
ngày càng bị chìm ngập trong bất an, nghèo đói, gian dối, bất công, chiến
tranh, thiên tai, dịch bệnh, chết chóc và các thế lực của ma quỷ và sự dữ. Điều
này khiến cho nhiều người dường như mất ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa;
quay qua tôn thờ sự dữ và ma quỷ. Người ta thấy ngày càng có nhiều điều quái gở
nhân danh ma quỷ và Satan xảy ra trong thế giới hiện đại. Tại một số nơi bên Âu
Châu, là những quốc gia gốc Kitô giáo, xuất hiện phong trào thờ cúng, tôn vinh
Satan, dẫn dụ lôi kéo nhiều người. Những người thuộc nhóm Satan này hình thành
nên một lối sống mê tín, những hình thức cúng bái có chủ đích công khai chống lại
Kitô giáo.
Phải chăng Thiên Chúa đã chịu thua để cho thế lực sự dữ hoành
hành, để cho Satan trỗi dậy?
Thưa, chắc chắn không phải như thế, Thiên Chúa là Đấng quyền
năng vượt trên mọi vật mọi loài, thống trị trên trời, dưới đất và cả âm phủ,
Ngài không bao giờ chịu thua Satan. Sở dĩ Satan trỗi dậy là vì con người vẫn muốn
níu kéo sự xấu, cấu kết với ma quỷ, không quyết tâm từ bỏ tội lỗi và tạo điều
kiện cho Satan hoành hành. Con người dường như không thực lòng đón nhận ơn cứu
độ của Chúa, không để cho Thiên Chúa giải thoát, không cộng tác để làm cho quyền
năng của Chúa thống trị.
Tiên tri Baruc nói đến vinh quang của Thiên Chúa sẽ bao trùm
thế giới khi Đấng Cứu Thế xuất hiện. Thời của tối tăm đau khổ tang chế, thời của
ma quỷ và thế lực bóng tối sẽ bị Đấng Cứu Thế đẩy lùi vào âm phủ. Con người được
Thiên Chúa cứu độ và ban tặng vinh quang của Ngài, được chia sẻ vào hạnh phúc với
Chúa; và Thiên Chúa sẽ mãi là vua thống trị trên toàn cõi địa cầu. Lời của vị
tiên tri ngập tràn niềm vui và hy vọng: “Hỡi
Giêrusalem, hãy cởi bỏ áo tang chế khổ nhục và mặc lấy ánh vinh quang vĩnh cửu
Thiên Chúa ban cho ngươi… Thiên Chúa sẽ đội lên đầu ngươi triều thiên vinh
quang.” Vị tiên không chỉ loan báo về ngày Thiên Chúa giải thoát Israel khỏi
cảnh nô lệ khổ cực tại Babylon, tiên tri Baruc còn kêu gọi mọi người phải thay
đổi nếp sống cũ để tập một thái độ sống tích cực, phù hợp với thời đại của
Thiên Chúa. Đó là phải bạt thấp núi cao gò đồi có từ lâu đời, lấp đầy thung
lũng hố sâu để tạo nên một con đường ngay thẳng, phẳng phiu trong tâm hồn cho
Chúa bước vào.
Thiên Chúa đã bước vào thế giới qua việc cho Con của Ngài xuống
thế làm người trong một quốc gia, một thời điểm cụ thể: Thời hoàng đế Tibêriô
cai trị đế quốc Rôma, Philatô làm tổng trấn miền Giuđêa, Hêrôđê làm tiểu vương
miền Galilêa… Hana và Caipha làm thượng tế. Thánh Luca nhắc đến những nhân vật
này để minh chứng cho chúng ta thấy rằng việc đấng cứu thế xuất hiện có những cột
mốc và được ghi dấu trong lịch sử nhân loại, và lịch sử tôn giáo của Israel, chứ
không phải một truyền thuyết.
Trước khi Đấng Cứu Thế đến, Thiên Chúa đã sai các ngôn sứ đến
với Israel để chuẩn bị tâm hồn họ đón nhận và sống trong thời đại của Người. Vị
ngôn sứ nổi bật, được chọn làm người tiền hô cho Đấng Cứu Thế chính là Gioan. Đời
sống của Gioan minh chứng cho lời rao giảng của ông. Trong lúc dân Israel chạy
theo lối sống của dân ngoại, sống xa hoa, buông thả, dễ dãi, du nhập những thói
xấu, thì Gioan Tiền Hô sống một cuộc đời nhiệm nhặt trong hoang địa; trong lúc
mọi người ăn uống chè chén say sưa, Gioan sống một cuộc sống đơn giản, mặc áo
lông lạc đà, ăn châu chấu, uống mật ong rừng. Ông lên tiếng kêu gọi mọi người
sám hối để được ơn tha thứ. Sám hối không chỉ là làm một vài việc bên ngoài,
nhưng là một thái độ dứt khoát thay đổi nếp sống, quay trở về với Thiên Chúa và
giới răn lề luật của Người. Việc sám hối này đòi phải bắt đầu từ trong tâm hồn,
thay đổi suy nghĩ đến hành động, sao cho xứng đáng là con của Chúa.
Gioan Tiền Hô lấy lại những hình ảnh mà các ngôn sứ trước đây
đã dùng để nói về cuộc trở về quê hương sau những năm tháng lưu đầy khổ nhục: “Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn
con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.” Gioan còn rao giảng
cách quyết liệt hơn: “Mọi thung lũng phải
lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường
lồi lõm phải san cho bằng. Rồi hết thảy mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên
Chúa.”
Thánh Phaolô trong thư Philipphê cho thấy, con đường ngay thẳng
sẽ được khai mở không phải là con đường bằng đất đá, mà là trong tâm hồn mỗi
người. Thánh Phaolô mời gọi mọi người lấy tình yêu mến để lấp đầy thung lũng hố
sâu, lấy cuộc sống trong sạch, công bình, ngay thẳng để uốn lại những gì quanh
co; xin ơn soi sáng để biết phân biệt đâu là điều tốt đâu là điều xấu. Cùng với
việc uốn nắn lại đời sống, lấp đầy quanh co trong tâm hồn, thánh Phaolô còn mời
gọi chúng ta: Mọi người cố gắng để làm nhiều điều thiện điều tốt, còn các điều
dữ điều xấu thì tránh cho xa. Trong khi chờ đợi Chúa đến đừng để mình rơi vào
tình trạng thụ động, lười biếng, hay mê ngủ, nhưng sống tinh tuyền thánh thiện,
không làm điều gì đáng trách trước mặt Thiên Chúa và mọi người.
Thưa quý OBACE, chúng ta đã cùng với Giáo Hội bước vào tuần
thứ hai Mùa Vọng, chúng ta đã chuẩn bị tâm hồn và đời sống như thế nào để đón
Chúa đến?
Trong cuộc sống thường ngày, vẫn có những tình trạng lấn chiếm
lòng lề đường xảy ra, hôm nay lấn ra một tí, ngày mai lấn thêm một tí; hôm nay
thấy người kia lấn, ngày mai mình cũng lấn theo. Trong đời sống đạo cá nhân
cũng thế. Mỗi ngày người ta chấp nhận thỏa thuận với các thói quen xấu, như rượu
chè, cờ bạc, nhất là lười biếng. Sự thỏa thuận dễ dãi này là cơ hội cho các
thói xấu như cỏ dại lan nhanh trong vườn tâm hồn và lâu ngày biến thành lùm cây,
bụi gai lấn chiếm tâm hồn, khiến Chúa không thể đến với ta và ta không thể đến
với Chúa. Nguy hiểm hơn là, thứ cỏ dại là sự lười biếng và thói xấu này không
chỉ lấn chiếm tâm hồn một người, nhưng nó còn lan đến tâm hồn những người chung
quanh nữa.
Cha mẹ để trong tâm hồn mình những bụi gai lười biếng và thói
rượu chè, cờ bạc, những hố sâu ích kỷ nhỏ nhen và những đồi cao của sự kiêu
căng ngạo mạn, thì chắc chắn những thứ gai góc đó sẽ lan nhanh đến tâm hồn con
cái trong gia đình. Vì thế, việc lấp đầy hố sâu, san phẳng núi đồi trong gia
đình cần phải bắt đầu từ cha mẹ. Các bậc cha mẹ cần xét lại đời sống cá nhân của
mình xem: điều gì khiến ta không đến với Chúa và không đến được với chúng ta?
Có thể đó là những hàng rào hoặc ranh giới do chính ta lập nên, hoặc là những bụi
gai, hố sâu chính ta tạo ra. Sau thời gian dịch bệnh, lấy lý do phục hồi kinh tế
gia đình, ta dành cho công việc và chuyện kiếm tiền cuối năm là điều quan trọng
hơn việc đến với Chúa. Những lo toan đó chiếm hết thời gian ngày sống của ta
khiến ta không còn giờ và không còn chỗ cho Chúa nữa.
Con đường tâm hồn của nhiều bạn trẻ cũng có lắm thứ gập ghềnh
quanh co. Sự gian dối quanh co có thể bắt đầu từ trong việc học hành cho đến
khi ra trường, đi làm. Nhiều bạn trẻ đã quen với việc nói dối, làm dối lâu ngày,
khiến cho lương tâm không còn áy náy khi làm điều gian dối. Nhiều bạn trẻ khác
để trong mình những hố sâu của đam mê xấu như nghiện phim ảnh sách báo xấu, dẫn
đến những hành động xấu. Có nhiều bạn trẻ khác lại để trong tâm hồn những núi
cao của kiêu căng, tự mãn về việc học, về thành công của mình, khiến họ đặt
mình lên cao hơn Thiên Chúa và không muốn cho Thiên Chúa bước vào tâm hồn.
Nhiều bạn thiếu nhi cũng để tâm hồn mình bị gai góc hố sâu gập
ghềnh. Những hố sâu của lười biếng, khiến các bạn tránh né việc đến với Chúa
dâng lễ, rước lễ, học giáo lý; có nhiều bạn để trong mình bụi gai không vâng lời,
không yêu mến, giúp đỡ cha mẹ; và có nhiều bạn để trong mình hố sâu giận dỗi,
thù ghét những bạn chung qnanh.
Lời mời gọi của Chúa hôm nay muốn chúng ta quyết tâm dọn lại
con đường trong tâm hồn cho ngay thẳng, sạch đẹp để đón Chúa đến. Nếu như ngày cuối
năm, chúng ta dọn dẹp nhà cửa, quét sạch bụi bặm, trồng hoa chưng kiểng, để đón
tết và đón khách, thì mùa Vọng và Giáng sinh này là dịp ta làm mới lại tâm hồn
như vậy để Chúa thực sự được đến thăm, được đón tiếp và ở lại trong tâm hồn chúng
ta. Amen.
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí