Thứ Ba Tuần II
Mùa Vọng
THIÊN CHÚA HẠNH PHÚC
Lời Chúa Mt 18,12-14
(12) "Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên
mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm
con chiên lạc sao? (13) và nếu may mà
tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là
vì chín mươi chín con không bị lạc. (14) Cũng vậy, Cha của anh em, Ðấng ngự trên trời,
không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.
Suy niệm
Hạnh
phúc là gì? Đơn giản là thấy người mình thương mến được hạnh phúc và bình an.
Thiên Chúa cũng thế! Ngài vui và hạnh phúc khi nhìn thấy chúng ta sống bình an
và vui tươi. Vậy chúng ta hãy để cho Thiên Chúa luôn tươi nét mặt và nụ cười của
Ngài luôn rạng rỡ khi nhìn đến chúng ta!
Hôm
nay Tin Mừng thuật lại, Chúa Giê-su đã rất vui khi Ngài tìm được con chiên lạc,
được vác con chiên trên vai và đưa nó trở về sống chung trong đàn chiên của
Ngài. Chúng ta cũng như con chiên lạc, thích rong chơi, thích tìm những điều mới
lạ, nhưng Chúa không hề bỏ rơi chúng ta. Bằng mọi cách Ngài tìm chúng ta, cho
dù chúng ta ở trong bất cứ tình trạng nào. Thử hỏi có ai vui khi người mình yêu
bị mất tích? Lúc đó chỉ có nỗi bất an và sự lo lắng mà thôi.
Chúng
ta đừng để Thiên Chúa phải buồn thêm một giây phút nào nữa. Hãy để Thiên Chúa
được hạnh phúc, hãy cho Ngài “tìm được” chúng ta nơi Bí tích Hoà giải. Ở nơi đó,
chính chúng ta được Thiên Chúa ban cho bình an, trước sự trần trụi của kiếp người
yếu đuối. Không ai yêu chúng ta như Thiên Chúa, và Ngài sẽ rất hạnh phúc khi
nhìn thấy chúng ta là một con người biết hoán cải và quay về. Chúng ta đừng trốn
tránh Thiên Chúa. Ngài luôn muốn chúng ta được hạnh phúc, và khi đó Ngài cũng hạnh
phúc.
Thiên
Chúa vui mừng khi được bồng ẵm và vác con chiên trên vai là chính chúng ta. Ngài
chấp nhận vác cả con người chúng ta, phần xác và phần hồn. Thiên Chúa mong
chúng ta để cho Ngài vác những nỗi vui buồn, sướng khổ trong cuộc sống thường
nhật của mỗi người. Cứ nhìn lên Thánh Giá để chúng ta biết và cảm nhận được Chúa
hạnh phúc biết chừng nào! Ngài đã vác chúng ta, và vác tội lỗi của toàn nhân loại
trên đó. Chúng ta có tự do để chọn lựa. Vấn đề là chúng ta có để cho Thiên Chúa
vác chúng ta, và để cho Ngài bước đi cùng chúng ta hay không ? Chắc chắn, Chúa
sẽ rất hạnh phúc khi chúng ta phó thác đời mình vào sự quan phòng của Ngài.
Cuối
cùng, chúng ta “đồng ý” ở lại bên cạnh Thiên Chúa, như con chiên lạc trở về ở
bên chủ suốt đời, là lúc niềm vui nơi Thiên Chúa và nơi chúng ta tròn đầy. Thật
vậy, “Hạnh phúc của con là kề bên Chúa” (Tv 73,28), và hạnh phúc
của Chúa cũng là ở kề bên con. Chúa Giêsu đã chẳng trao ban chính mình Ngài, để
được nên một với chúng ta trong Bí tích Thánh Thể đó sao? Ngài muốn ở cùng
chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Ngài đã phải vất vả để tìm kiếm, để vác,
không chỉ một người, mà cả nhân loại trên suốt đoạn đường dài. Vậy, chúng ta
hãy cho Ngài được nghỉ ngơi và hạnh phúc bên chúng ta, và chúng ta cũng hay nép
mình bên Ngài để đón nhận sự bình an.
Lạy
Chúa, chúng con thật hạnh phúc vì được Chúa yêu. Chúng con cũng mong muốn Chúa
được hạnh phúc, khi Chúa ở bên chúng con. Xin cho chúng con luôn ý thức sự hiện
diện của Chúa trong suốt ngày sống của chúng con. Amen
Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Kim Tuyến, OP