Suy Niệm Lời Chúa
Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng
Tấm lòng của Giêsu, Con Thiên Chúa làm người
Lời Chúa: Mt 11, 28-30.
(28) "Tất cả những ai đang
vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. (29)
Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và
khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. (30) Vì
ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng".
Suy Niệm:
Lời Chúa hôm nay mở đầu với lời mời gọi:
“tất cả những ai mang gánh nặng nề, hãy đến cùng
tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”
tiếng gọi của tấm lòng hiền hậu và khiêm nhường:
“anh em hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu
và khiêm nhường”.
Khuôn mặt ấy, tấm lòng ấy đủ sức ủi an và bồi
dưỡng cho nhân trần vất vả mang gánh nặng nề sao?.
Một khuôn mặt chìm sâu giữa nhân trần náo động,
được mấy ai chú ý đâu để rồi tìm tới.
Đã bao năm rồi có mặt
trên cánh đồng, đối diện với những con người cùng khổ, tôi luôn đặt câu hỏi: “Chúa
ơi, con phải làm gì”, và tôi luôn nhận được câu trả lời: Hãy dẫn họ đến với Ta,
Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.
Chúa coi, trước mắt Chúa đây là một phụ nữ xinh tươi, chị trông đẹp thật,
Vậy mà mới chiều qua thôi, khuôn mặt ấy nhạt nhòa nước mắt, khi được hỏi chuyện, chị nói không ra hơi:
Chị cho biết rằng mình đã cố gắng và chịu đựng rất
nhiều rồi, và bây giờ thì hết sức rồi, mệt quá, không chịu nổi.
Chuyện gì đã xảy ra để rồi nhận chìm con người
trong nỗi khốn khổ cùng quẫn:
Chuyện gia đình, chồng con, hay chuyện làm ăn
buôn bán.
Chuyện tranh chấp của
lý với tình hay đơn giản chỉ là tranh chấp.
Cuối cùng, chỉ là chuyện
con gà chạy qua hàng xóm rồi bị “bác hàng xóm tốt bụng” ăn mất.
Và cuộc cãi vã diễn ra
để đòi lại công bằng,
Một bên cố đòi cho được
con gà và sẵn sàng mất hàng xóm tốt bụng,
để cuối cùng mất cả gà
lẫn lối xóm,
còn bác hàng xóm lỡ dại,
lỡ luôn, cuối cùng được con gà tí xíu mà mất lối xóm bao năm.
Quả thật, trong trời đất này, giữa ánh sáng và
bóng tối, thì chuyện gì cũng có thế xảy ra,
Có những lối hành xử vô lý và cũng vô tình, kéo
theo oan khiên, nghi ngại và chia rẽ, khổ lắm.
Mới đây thôi, chuyện một đám tang, nghĩa tử là
nghĩa tận, nhưng lại gây chia rẽ đến cùng tận.
Đó là đám tang của một ông chồng chết vì xơ gan
cổ trướng.
Ngôi nhà nằm ngay trong phần đất giữa anh chị em
bên chồng,
Mọi chuyện tưởng như không có gì xảy ra, vì khi
đứa em nằm xuống thì anh chị em góp sức lo cơm nước và áo quan,
tuy nhiên chuyện quyết định hỏa thiêu hay đem
chôn thì chị vợ lại tự quyết định và không hỏi ý kiến ai hết, ngay cả mẹ chồng.
Cơm nước cho khách thì các anh chị lo liệu rồi,
và thường dọn ăn ở nhà mẹ ngay sát
cạnh, chỉ một vài mâm bên nhà, nhưng rồi chuyện lớn thì êm đẹp, chỉ còn
việc dọn dẹp chén bát mà cũng rầy rà va chạm, vô lý đến thế là cùng.
thói đời
xưa giờ vẫn vậy, chuyện bé dễ dàng xé ra to, và
Cho tới 30 ngày sau, cả đại gia đình lại họp nhau
đọc kinh cho người con trong gia đình vừa nằm xuống,
lời kinh cho người chết đương nhiên là lời kinh
đưa người từ cõi chết bước vào cõi sống, mà để sống điều này thì tất cả cũng phải
được chữa lành, tất cả cũng phải vượt qua những phiền muộn cuộc sống, vẫn một
bước thôi, theo lời dạy của 1
Ga: 3,14
“chúng ta biết rằng, chúng ta đã tư cõi chết bước
vào cõi sống, vì chúng ta yêu thương anh em”.
Một bước tới đơn giản: “vì chúng ta yêu thương
anh em”.
Và cũng tối nay, Chúa Giê-su đến giữa chúng tôi với khuôn mặt hiền hậu và khiêm
nhường, Người đặt tay trên vai chúng tôi, bàn tay êm ái:
“hãy mang lấy ách của ta, vì ách ta êm ái, gánh
ta nhẹ nhàng”.
Trên đôi tay này, “tâm hồn anh em sẽ được nghỉ
ngơi bồi dưỡng”
Ách từ bàn tay Giê-su ách của tình thương tha
thứ, có sức chữa lành,
Những lý lẽ để khước từ,
chia rẽ, giờ chỉ còn là những con tim được nhận chìm trong Đấng có lòng hiền hậu
và khiêm nhường,
Đưa anh chị em chúng
tôi vượt qua cõi chết của một cái đầu đòi hỏi lễ nghĩa đúng sai,
Đến một con tim chỉ biết
yêu mến,
Và khi lời kinh được cất
lên từ những con tim đã được hòa giải trong Thiên Chúa thì
“chúng tôi đã vượt qua
cõi chết bước vào cõi sống…
…vì chúng tôi yêu
thương anh em”.
Con gà hay anh chị em
chòm xóm?
Cái đầu của lý lẽ hay
con tim để yêu thương,
Trở thành cái ách nặng
nề hay gánh nhẹ nhàng cho nhau,
Khi tất cả bắt đầu từ tấm
lòng hiền hậu và khiêm nhường,
Khi tất cả nhận chung
cái ách êm ái và gánh nhẹ nhàng Giê-su,
Thì cuộc đời này là cõi
sống, tràn ngập hoa trái của Thánh Thần là:
“bác ái, hoan lạc, bình
an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ…” (Gl 5: 22-23).
Ngược lại,
“kẻ không yêu thương
thì ở lại trong sự chết, ai ghét anh em mình, ấy là kẻ sát nhân” (1 Ga: 3,15)
Giờ kinh tối nay, một
giờ kinh tuyệt vời, đã đưa chúng tôi, cùng với đưa em vừa nằm xuống,
vượt qua cõi chết bước
vào cõi sống, với một bước đi đơn giản: vì chùng tôi yêu thuơng anh em, một
tình yêu khơi nguồn từ đấng là “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa
chúng ta…
…đầy tràn ân sủng và sự
thật (Ga: 1, 14).
Thầy Đaminh Nguyễn Duy Tân, SJ.