Suy
Niệm Lời Chúa Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng
Lời
Chúa: Mt 18: 12-14
(12)
"Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, lại không
để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? (13)
và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên
đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. (14) Cũng vậy, Cha
của anh em, Ðấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này
phải hư mất.
Suy
Niệm:
Con
người là quà tặng, là ân phẩm trổi vượt trên muôn loài. Chính Thiên Chúa yêu
thương và phú ban cho họ. Nhìn vào trình thuật tạo dựng, điều này đã chứng
minh, sau khi tạo dựng muôn loài, cỏ cây, muông thú, đất trời cũng như các tạo
vật khác, Thiên Chúa tác tạo nên con người. Và Người trao tất cả những thực thể
đó cho con người làm chủ, cai quản và cộng tác với Ngài. Chính điều này cho thấy
Thiên Chúa yêu thương, tin tưởng và quý trọng con người, hình ảnh của Ngài trên
hết muôn loài khác.
Vì
con người là quà tặng cao cả nhất, giống hình ảnh Thiên Chúa nhất nên ngài luôn
chăm lo, gìn giữ và nuôi nấng. Con người nhân loại tốt lành, ấy là phản ảnh bản
chất thánh thiện của Ngài. Con người trần thế vị tha, ấy là diễn tả thực tại
yêu thương của Ngài. Con người sa ngã, yếu đuối, Thiên Chúa tha thứ. Con người
tội lỗi, Thiên Chúa kêu gọi ăn năn, sám hối. Giới hạn, lỗi tội của con người
luôn là những bận tâm, lắng lo hàng đầu của Ngài. Thiên Chúa luôn ưu tiên và
làm cho hình ảnh nhân loại được thánh thiện, tròn đầy. Ngài là mục tử nhân
lành, rộng lượng, bao dung và ôm ấp nhân loại trên đôi cánh của Ngài.
Lời
Chúa ngày hôm nay cho chúng ta thấy rõ chân dung của người mục tử như vậy. Tấm
lòng bao dung. Tâm tư đại lượng. Bận tâm, lắng lo mỗi khi nhân loại lầm than, lỗi
lầm. Theo thánh Mát-thêu, Ngài chấp nhận để lại 99 con chiên lành để đi tìm một
con chiên lạc. Hành động như vậy không có nghĩa là Ngài không biết tính toán,
thiên tư tây vị, nhưng vì tấm lòng cao cả, bao dung. Ngài luôn muốn tình yêu của
Ngài tràn đầy và bao phủ lên tất cả. Sứ mạng của Ngài đến với trần gian là yêu
và chết vì yêu.
Hành
động của người cha nhân hậu là như vậy. Thế nhưng, kẻ làm con thì thường không
hiểu tình yêu của những bậc phụ huynh dành cho mình. So đo, tính toán, hơn
thua, thắng bại, dường như là những giới hạn cố định, những yếu đuối cố rễ bám
chặt thân phận con người. Thích được hơn thua. Thích lượng hơn phẩm. Các môn đệ
và dân chúng lúc bấy giờ không thể nuốt trôi, chẳng thể thấu cảm tại sao Thiên
Chúa lại bỏ 99 người lành để đi tìm một người lạc, cũng có thể là người lỗi tội.
Phải chăng họ đang ghen tị, không hài lòng với những gì mình đang có. Phải
chăng họ cho rằng Thiên Chúa thiên tư tây vị, bỏ có tiếc mất. Không, suy nghĩ của
Thiên Chúa không phải là nghĩ suy của con người. Mất mát của nhân loại là lòng
quặn đau trong tâm khảm Người. Tội lỗi của nhân loại xé nát tâm can Ngài. Người
phải cứu độ, tìm cách đưa họ trở về với đoàn chiên, sống trong sự bảo bọc, chở
che, chăm sóc của Ngài.
Trong
đời sống đức tin, con người thường dễ cảm giao, tương giao trực tiếp giữa họ với
Đấng Thần Linh. Họ có thể xây dựng tương quan đẹp đẽ với Ngài. Trái lại, họ khó
giao hoà và làm lành với anh chị em mình. Tệ hại hơi, họ còn vui mừng, hỉ hoan
khi đồng loại của mình lâm cảnh lâm ly bi đát. Những suy nghĩ và hành động ấy
nhiều khi xảy ra ngay chính trong gia đình yêu thương của mình. Mâu thuẫn của
hai anh em trong gia đình nơi câu chuyện người cha nhân hậu là một minh chứng.
Cả hai không nhận ra tình thương bao la của Cha, chỉ lo ganh ghét, tị hèm lẫn
nhau (xc Lc 15, 11-32). Chuyện người phụ nữ ngoại tình xảy ra trong cộng đoàn
(xc Ga 8, 1-11) cho thấy suy nghĩ và việc làm của Thiên Chúa khác xa với những
giới hạn, hẹp hòi nơi bản tính nhân loại. Và đâu đây trong đời sống hàng ngày,
hàng ngàn những sự kiện, biến cố đang xảy ra trong các cộng đoàn, con người cư
xử và hành động không theo lời dạy của Chúa, trái lại luôn dùng lý trí của con
người để đối xử với nhau. Chúng ta đang chiếm quyền của Thiên Chúa và đặt gánh
nặng, sự dữ lên đời sống của nhau.
Nhưng
không, đối với Thiên Chúa, con người là đối tượng của sự yêu thương và được chữa
trị. Lỗi lầm của họ cần được tha thứ. Tội lỗi của họ cần được chữa trị và hoán
cải. Nhân phẩm, linh hồn của họ cần được trân trọng, yêu thương. Chúng ta cần
có cảm nghĩ và hành động như vị mục tử nhân lành Giê-su.
Mùa
Vọng là thời gian thích hợp, là không gian tương thích để người tín hữu chúng
ta hồi tâm, suy nghĩ và hành động như Thiên Chúa. Yêu thương như Ngài, xót
thương như Ngài. Có tâm tư và hành động như thế, chúng ta mới thấu hiểu, cảm
thông cho những mất mát, yếu đuối nơi tha nhân. Xa hơn, biết đâu vô hình chung,
chúng ta cũng đang là những con chiên lạc ngay giữa gia đình, xã hội, cộng đoàn
cần được chữa trị và yêu thương. Tâm tình thành khẩn đó, âu cũng là một tặng phẩm
để cùng nhau đem dâng tặng hài nhi tại hang đá Bê-lem nhỏ bé để mừng Thái Tử
Hoà Bình trong mùa Giáng sinh này. Amen.
Lm.
Micae Vũ An Lộc