THỨ
SÁU TUẦN II MÙA VỌNG
SỐNG
TỐT CÓ DỄ CHĂNG?
Lời Chúa Mt 11,16-19
16 Khi ấy, Đức Giê-su
nói với đám đông rằng : “Tôi phải ví thế hệ này với ai ? Họ giống như lũ trẻ
ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác, 17 và nói :
‘Tụi tôi thổi sáo cho các anh,
mà các anh không nhảy múa ;
tụi tôi hát bài đưa đám,
mà các anh không đấm ngực khóc than.’
18 Thật vậy, ông
Gio-an đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo : ‘Ông ta bị quỷ ám.’ 19 Con
Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo : ‘Đây là tay ăn
nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.’ Nhưng đức Khôn Ngoan được
chứng minh bằng hành động.”
Suy niệm
Tin Mừng mà Thánh sử
Mat-thêu muốn nói đến là lòng chai cứng, là tính ích kỷ của những người không
nghe theo tiếng mời gọi của Đức Giê-su và Gio-an để quay về sống theo đường lối
Thiên Chúa. Thánh sử ví von cách thức sống của họ qua hình ảnh những đứa trẻ trong
một trò chơi đóng kịch của trẻ con. Luật của trò chơi là gồm hai nhóm trẻ, nhóm
bên này hát bài hát vui tươi thì nhóm kia nhảy múa hưởng ứng lại và nếu nhóm trẻ
hát bài hát buồn sầu thì nhóm trẻ kia sẽ giả vờ khóc lóc theo. Thế nhưng, cuộc
chơi đã không thành vì một trong hai bên không tuân theo luật chơi. Tương đồng
với hình ảnh của ông Gio-an và những người được Gio-an kêu gọi nhưng họ không sống
theo lời mời gọi đó nhưng thay vì hoán cải tội lỗi của mình họ lại có những tiếng
xầm xì về ông, họ không tán thành những lời ông rao giảng, họ phản đối ông.
Gio-an đã đến để rao giảng
Lời Chúa, ông sống trong hoang địa, mình mặc áo da thú, uống mật ong rừng và ăn
châu chấu (Mt 3,4). Cách thức sống của Gio-an cho thấy ông có một đời sống nhiệm
nhặt, chay tịnh. Gio-an nghe theo tiếng Thiên Chúa mời gọi và ông cũng có nhiệm
vụ phải kêu gọi người ta ăn năn sám hối từ bỏ con đường xấu xa tội lỗi, từ bỏ
những khúc quanh co gian dối của cõi lòng và uốn cho ngay tâm hồn để Thiên Chúa
ngự đến trong lòng mỗi người. Thế nhưng hầu như nhiều người vẫn còn thờ ơ lạnh
nhạt với lời kêu gọi của ông. Thay vào đó, họ quay lưng lại với lời ông giảng dạy
mà còn đồn đại về ông là một con người bất bình thường, họ cho là ông sống dị
thường hay cho là: “ông bị quỷ ám” (Mt
11,18). Bởi lẽ, lời kêu gọi của ông đụng chạm đến con người của họ, đụng chạm đến
lối sống của họ. Thật thế, lời rao giảng của Gio-an là lời chân thật. Gio-an
dám nói lên sự thật, thẳng thắng. Trong Tin Mừng nói đến những người thuộc phái
Xa-đốc và Pha-ri-sêu đến gặp Gio-an và ông đã nói rất mạnh “Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách
trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy?” (Mt 3,7). Thậm chí
là Gio-an cũng không nhẹ lời với những người được coi là con cháu ông Ap-raham.
Ông nói: “Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất
cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa” (Mt 3,10). Quả là lời rao giảng của Gio-an không
nhẹ nhàng chút nào? Xem ra lời nói của ông không kiêng nể với bất cứ ai. Đối với
Gio-an chỉ có Thiên Chúa là đấng tuyệt đối thánh thiện và Gio-an sẵn sàng từ bỏ
tất cả để sống chân thật dù cho ông có phải hy sinh mạng sống của mình. Thế
nên, ông cũng muốn những con người đáng thương và tội lỗi ấy phải mau chóng
quay về với Thiên Chúa, đoạn tuyệt với tội lỗi, phải thay đổi ngay lối sống giả
hình của mình vì ông muốn tất cả mọi người đều được cứu độ.
Tiếp nữa, Tin Mừng cũng
nói tiếp về Đức Giê-su. Đối với Đức Giê-su tuy Người là một Thiên Chúa quyền
năng nhưng khi Đức Giê-su sống giữa con người, Người đã trở nên nhỏ bé, sống
thân thiện và gần gũi với tất cả mọi người nhất là những người tội lỗi. Quả vậy,
Đức Giê-su không xa hoa, không tỏ ra quyền uy, không hám danh, không ham tiền của
chức tước nhưng Người đến để cứu độ con người để chu toàn bổn phận mà thánh ý Chúa
Cha trao phó. Người đến để kêu gọi những người tội lỗi là những người thu thuế
(Lc 19,1-10), những kẻ khô khan nguội lạnh và ngay cả những cô gái điếm cũng được
biến đổi (Lc 7, 36-50). Bởi lẽ cách thế mà Đức Giê-su rao giảng, giới thiệu về
Nước Thiên Chúa là cách thế của sự gần gũi, thân thiện. Người đến thăm hỏi từng
nhà từng người, người khóc với người khổ và cười với người vui. Điển hình qua
Tin Mừng Đức Giê-su đến chữa lành an ủi gia đình chị em nhà Mat-ta và Maria và cho
La-da-rô sống lại (Ga 11, 1-17); Người chữa lành cho con gái ông trưởng hội đường;
Người chữa bệnh cho mẹ vợ ông Phê-rô hết sốt (Lc 4, 38-39) và tiệc cưới tại
Ca-na (Ga 2, 1tt) cũng được Người chung vui và giúp đỡ.
Hôm nay trong Tin Mừng,
danh tiếng Đức Giê-su được coi “là tay ăn
nhậu, bạn bè với thu thuế và phường tội lỗi”( Mt 11,19). Quả là danh thế của
Đức Giê-su bị coi như bị xỉ nhục. Thế nhưng Người để mặc cho những lời đồn đại,
những lời vu khống ấy. “Bởi đức khôn
ngoan được chứng minh bằng hành động”, bằng ngôi vị của Người, được chứng
minh bằng công trình cứu chuộc của Người là chính cái chết trên thập giá và
vinh quang của sự phục sinh.
Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã
dám sống và dám hành động cho thánh ý của Chúa Cha là truyền rao cho Nước Thiên
Chúa được trị đến và ban ơn cứu độ cho tất cả mọi người. Xin cho chúng con dám sống như Chúa dám đến với
những anh em nghèo khổ, quan tâm và chia sẻ với những người khổ đau, khô khan
nguội lạnh. Và xin cho chúng con dám sống và làm chứng cho sự thật như thánh
Gio-an, chính ngài đã dám nói lên sự thật để chống lại những điều giả dối. Để ngài
như là tiếng hô vang trong lòng mỗi người chúng ta. Để ta tìm về đường ngay nẻo
chính mà sống Cho Thiên Chúa cách tốt lành thánh thiện. Amen
Tân Quang