Thứ Năm Tuần II Mùa Chay Năm A
GIÀU NGHÈO
Lời Chúa: Lc 16,19-31
19 "Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. 20 Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu. 21 thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. 22 Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn. 23 "Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở tận đằng xa, và thấy anh La-da-rô trong lòng tổ phụ. 24 Bấy giớ ông ta kêu lên: "Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm! 25 Ông Áp-ra-ham đáp: "Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. 26 Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được." 27 "Ông nhà giàu nói: "Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-da-rô đến nhà cha con, 28 vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này!" 29 Ông Áp-ra-ham đáp: "Chúng đã có Môsê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó." 30 Ông nhà giàu nói: "Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối." 31 Ông Áp-ra-ham đáp: "Môsê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin."
SUY NIỆM
Trong xã hội, luôn tồn tại song song hai đẳng cấp đối nghịch xung khắc, dẫn đến đấu tranh không ngừng dưới nhiều hình thức, đó là người giàu và người nghèo. Giữa hai giai cấp ấy như chẳng có một điều gì gọi là "của chung", cả về tư tưởng, vật chất, cách hành động, lời nói, thái độ… đều rất khác, thậm chí dẫn đến xung đột cao độ, mặc dù họ đều là con người, có khi chung một mái nhà, cùng cha mẹ… Bài Tin Mừng hôm nay, Thánh sử Luca nói đến hai giai cấp ấy cả khi sống và khi chết… rất khác biệt. Chúng ta cùng xem bức tranh với hai màn trắng đen rõ rệt, được thánh sử tô vẽ sau đây.
"Ông nhà giàu: mặc lụa, gấm, yến tiệc" (c19)
"Người nghèo La-da-rô: mụn nhọt, đói khát" (c20-21). Chúng ta thấy ông nhà giàu không có tên rõ rệt ý nói có thể đó là tôi, là anh, là ông, là bà… Còn người nghèo là La-da-rô có thể là người anh chị em bên cạnh chúng ta. Ông nhà giàu thì quần áo sang trọng, ăn no phè phỡn, ê hề của cải. Còn La-da-rô quần áo không đủ che thân nên mới bị mụn nhọt, La-da-rô chẳng có cái gì ngoài mụn nhọt đầy mình và còn bị đói nên thèm ăn những thứ dư thừa, bị loại ra từ bàn ăn của người giàu. Vì không có được những thứ ấy, nên La-da-rô chỉ "Thèm được" mà thôi. Đã thế, mấy con chó lại đến liếm ghẻ chốc, là những thứ mà thân xác La-da-rô chỉ có trong lúc này.
Bức tranh được chuyển màu qua câu 22 khi sự chết xen vào giữa hai cuộc đời này. Người nghèo chết chẳng ai thèm đem chôn nhưng lại được các thiên thần đem đến tận lòng Áp-ra-ham. Người giàu cũng chết và người ta cử hành đám tang linh đình, có lẽ vì nhiều tiến của, đông con, nhiều cháu.
Cuộc sống bên kia thế giới thay đổi hoàn toàn, chúng ta đọc tiếp mô tả của thánh Luca: "Dưới âm phủ, người giàu thấy La-da-rô trong lòng Áp-ra-ham và ông ta bắt đầu cuộc đối thoại với tổ phụ. Một chi tiết nhỏ ở đây mà thánh sử có ý vẽ lên đó là "Ông ta mở miệng" khi còn sống trong nhung lụa, ông không hề lên tiếng nói với ai. Có lẽ ông ích kỷ sống cho riêng mình thậm chí không nhận ra trước cửa nhà mình có người anh em đang sắp chết đói…. Bây giờ, trong tình trạng khổ sở ông mới lên tiếng cầu cứu người khác" Lạy Tổ Phụ, xin thương xót con… xin nhỏ nước vào lưỡi con…" (23-24). Chúng ta thấy Áp-ra-ham trả lời bằng cách gợi nhớ thời ông ta sống sung túc thế nào:"… Suốt đời, con đã nhận phần phước … Bây giờ con phải chịu khốn khổ" (25). Đáng lẽ phần phước là của cải dư tràn mà Thiên Chúa ban cho ông, ông phải dùng nó như một phúc lành của Chúa mà chia sẻ cho anh em. Ông là mẫu người –bị sự giàu có đóng cửa lòng trước lời mời gọi của Thiên Chúa "Nếu có người túng thiếu ở nhà con…con đừng cứng lòng và đừng nắm bàn tay lại trước người anh em túng thiếu…" (Đnl 15, 7-11). Ông đã không biết cách sử dụng của cải cách chính đáng, như người đầy tớ đem nén bạc chôn giấu mà không sinh hoa lợi.
Khi được biết giữa mình và La-da-rô có một vực thẳm, nên không thể liên hệ, giúp đỡ (c.26), ông ta chuyển sang việc xin cứu giúp những anh em giàu có của ông: "Xin Tổ Phụ sai anh La-da-rô đến nhà con…cảnh cáo họ"…(c.27-28). Nhưng Áp-ra-ham khẳng định: những người còn sống phải nghe lời của Môsê và các ngôn sứ cùng đem ra thực hành. Vì việc sử dụng của cải đời này được hình thành ngay trong thời sơ khai của dân tộc trong lề luật và các ngôn sứ đã không ngừng nhắc đi nhắc lại cho dân. Nhưng ông ta vẫn cố nài nỉ vì cho rằng: "Nếu có người từ cõi chết trở về, họ sẽ ăn năn" (c.31). Câu này tỏ rõ thái độ cứng lòng của họ, vì họ bịt mắt, che tai trước sứ điệp Tin Mừng.
Ngày nay, người Kitô hữu chúng ta cũng vẫn còn ơ hờ, lạnh lùng trước lời nhắc nhở của Chúa Giêsu. Ngay khi vừa tan lễ hoặc vừa nghe xong bài Tin Mừng chúng ta đã quên khuấy, huống hồ là đem ra thực hành trong đời sống. Thậm chí có người còn cố tình không muốn nghe, vì sợ hiểu và buộc phải sống đúng Tin Mừng.
Lạy Chúa Giêsu, Lời Chúa có sức biến đổi tâm hồn và đời sống của chúng con. Xin cho chúng con biết để tâm nghe Lời Chúa và đem ra thực hành trong đời sống hằng ngày, để chúng con trở thành men, muối và ánh sáng cho thế giới hôm nay. Amen.
Nữ Tỳ Thánh Thể