THỨ NĂM TUẦN THÁNH
LÒNG THƯƠNG XÓT TỎA SÁNG

Trong cái nắng chói chang của sa mạc, người lữ
hành vẫn tìm được những ốc đảo có cây cối xum xuê bởi có nguồn nước. Trong cánh
đồng khô hạn, thỉnh thoảng người nông dân vẫn bắt gặp những bụi cây ngọn cỏ
xanh tươi. Trong một xã hội đầy rẫy sự ác và bất công, người ta vẫn có thể thấy
được những tấm lòng bao dung, nhân ái. Cũng vậy, đọc các bài đọc của ngày thứ
Năm Tuần Thánh, chúng ta có cảm tưởng như bóng tối của sự dữ, sự ác đang bao
trùm, nhưng trong khung cảnh tối tăm đó, lòng thương xót của Thiên Chúa vẫn luôn
tỏa sáng.
Câu chuyện xuất hành xảy ra vào thời điểm con cái
Israel bị lưu đày tại Aicập. Tương lai của họ như mờ mịt bởi sự đàn áp của các
Pharaon. Trong cảnh cùng cực đó, Thiên Chúa là người cha, đã nghe thấu tiếng than khóc của dân con Ngài. Thiên Chúa đã đem đến
cho họ một tương lai tươi sáng qua cuộc xuất hành. Ngài đã dùng cánh tay hùng mạnh
để bênh vực dân Ngài đã chọn. Để đánh dấu cuộc giải thoát vĩ đại này, Thiên
Chúa đã chỉ thị cho Israel phải cử hành một nghi lễ sát tế con chiên vượt qua,
lấy máu bôi lên khung cửa. Dấu máu này cho thấy họ thuộc về dân của Thiên Chúa
và ai bôi máu chiên lên cửa thì sẽ được giải thoát. Trong đêm đó, Thiên Chúa sẽ
đi ngang qua đất Aicập, nhà nào có dấu máu chiên, Thiên Chúa sẽ vượt qua và
chúc phúc cho họ, nhà nào không có dấu máu chiên thì sẽ bị tru diệt.
Cuộc xuất hành cùng với nghi lễ ăn tiệc chiên vượt
qua đã trở thành niềm tin ăn sâu vào đời sống của người Do Thái. Tất cả mọi người
Do Thái đều nhìn biến cố này như một biến cố Thiên Chúa tỏ lòng xót thương đối
với họ. Con chiên vượt qua và máu chiên là đấu chỉ cứu dân khỏi chết, đã trở
thành biểu tượng rất thiêng liêng mà dân Israel đều ghi nhớ khi tham dự lễ vượt
qua hàng năm.
Cũng trong truyền thống đạo đức này, Chúa Giêsu
cùng với các môn đệ bước vào bữa tiệc vượt qua. Nếu nghe câu truyện, chúng ta
có cảm giác như bóng tối của sự dữ, sự ác đang bao trùm cả không gian qua con
người của Giuda, một kẻ đang bị ma quỷ sử dụng. Trong bầu khí rất cảm động và
linh thiêng của bữa tiệc ly, Chúa Giêsu biết trước những gì sắp xảy ra cho
mình, nên Ngài đã dành tất cả thời gian còn lại trên trần gian để bộc lộ tình
thương của Ngài dành cho các môn đệ và cho nhân loại. Từng cử chỉ, từng hành động
của Chúa Giêsu là từng cử chỉ, hành động của tình yêu và lòng thương xót đến
cùng, là hành động yêu thương của một người thầy dành cho học trò, của một người
cha dành cho các con trước lúc ra đi.
Trong bữa ăn đó, Chúa Giêsu đã thực hiện một việc rất
lạ lùng. Ngài cầm bánh và chén trao cho các tông đồ và nói với các ông : Đây là mình Thầy, sẽ bị nộp vì các con, các
con hãy cầm lấy mà ăn. Đây là máu Thầy, máu Giao Ước Mới, đổ ra để tha tội, các
con hãy cầm lấy mà uống và hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Hành động này
vượt quá sức tưởng tượng của các tông đồ, có lẽ ngay lúc ấy, các ông cũng chưa
thể hiểu hết những việc Chúa làm. Qua việc biến bánh và rượu trở nên thịt máu
Ngài, Chúa Giêsu muốn được ở lại và ở mãi bên những người mà Ngài yêu thương.
Ngài muốn chúng ta đón nhận Ngài như là của ăn, để Ngài có thể đi vào trong tâm
hồn từng người, làm nên chất dinh dưỡng nuôi sống con người.
Do tình yêu và lòng thương của một người thầy, người
cha thúc đẩy, Chúa Giêsu không còn nghĩ gì đến bản thân mình, Ngài muốn thể hiện
đến tận cùng lẽ yêu thương. Không chỉ trở nên của ăn để ở lại mãi với nhân loại,
Chúa Giêsu còn trao cho các tông đồ quyền : Hãy
làm việc này mà nhớ đến Thầy. Với lệnh truyền này, Chúa Giêsu đã thiết lập
nên chức Linh Mục, trao cho các tông đồ quyền nhân danh Ngài để tiếp tục nối
dài tình yêu thương và sự hiện diện của Ngài với nhân loại. Trao cho các tông đồ
quyền thể hiện lòng thương xót và sự hy sinh của mình, Chúa Giêsu đã chấp nhận
trở nên hoàn toàn lệ thuộc vào các ông. Từ đây, khi các ông làm như Chúa đã
làm, thì Chúa hiện diện trong việc làm của các ông. Mặc dù Chúa biết rất rõ,
các tông đồ là những kẻ yếu đuối và đầy giới hạn, nhưng Chúa vẫn chọn các ông
là những linh mục đầu tiên, để qua sự giới hạn bất toàn của các tông đồ và của
các linh mục ngày nay, lòng thương xót của Chúa lại tiếp tục được trao ban cho
thế giới.
Các tông đồ chưa hết bất ngờ bởi việc bẻ bánh Chúa
Giêsu vừa thực hiện thì lại đến bất ngờ khác. Thánh Gioan thuật lại : Ngài yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở
thế gian và Người yêu thương họ đến cùng. Yêu đến tột cùng là không còn giới
hạn, không còn tiếc gì và cũng không còn giữ lại điều gì cho riêng mình. Tình
thương này không chỉ dành cho những người ưu tuyển, nhưng dành cho tất cả mọi
người, kể cả Giuđa, kẻ đang bị ma quỷ điều khiển. Chúa Giêsu đã chỗi dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, lấy khăn thắt
lưng, đổ nước vào chậu và cúi xuống rửa chân cho các tông đồ. Với hành động
này, Chúa Giêsu để cho lòng thương xót vượt trên tất cả, phủ lấp tất cả. Ngài
không còn nghĩ gì đến địa vị của một người Thầy. Ngài đã cúi xuống để rửa chân
cho các tông đồ, trong đó có Giuđa, kẻ đang nuôi trong lòng sự phản bội mà Chúa
Giêsu đã biết.
Simon Phêrô và các tông đồ hết sức ngỡ ngàng đến độ
không chấp nhận : Thưa Thầy, không thể
như thế, Thầy không thể rửa chân cho con. Đối với người Do Thái, việc rửa
chân là việc của nô lệ làm cho chủ, người tự do và con cái không phải làm việc
này. Vậy mà, Chúa Giêsu đã xóa hẳn vị thế của mình là một người Thầy, để cúi xuống
rửa chân cho các học trò. Điều này vượt quá lý lẽ thông thường của con người,
nhưng với lý lẽ của tình yêu và lòng thương xót, thì việc làm này lại là việc
làm có lý lẽ riêng của nó.
Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo
vào, trở về chỗ và nói : Anh em gọi Thầy
là thầy, là Chúa, điều đó là phải. Vậy nếu Thầy là thầy, là Chúa mà còn rửa
chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Bài học từ việc
cúi xuống rửa chân đến đây đã rõ. Chúa Giêsu muốn dạy các ông bài học về sự phục
vụ. Vì trở thành môn đệ của Chúa, thành những người nối dài tình yêu và lòng
thương xót của Chúa, không phải để các tông đồ tìm kiếm một địa vị quyền lợi
theo kiểu thế gian, nhưng là phải chấp nhận cởi bỏ con người của mình. Cởi bỏ
con người tức là cởi bỏ địa vị, quyền lực, tham vọng, cởi bỏ cả cái tôi kiêu
căng và thói tự ái, để có thể cúi xuống phục vụ anh em.
Sự phục vụ mà Chúa Giêsu mong muốn chúng ta làm không
phải chỉ là sự phân phát bố thí, nhưng phải làm tất cả những việc đó bằng trái
tim yêu thương và bằng sự trân trọng, tôn trọng anh em. Phục vụ tất cả mọi người
không trừ ai, kể cả những người đang thù ghét và tìm cách hại mình, như Giuđa
đang nuôi trong mình sự phản bội. Anh em
cũng phải rửa chân cho nhau, Anh em hãy làm như Thầy đã làm không chỉ là một
lời mời, mà là một đòi buộc đối với người môn đệ của Chúa. Chúa muốn những ai
theo Chúa cũng phải dám cúi xuống để rửa chân phục vụ anh em mình. Chỉ khi dám
cúi xuống mới có thể phục vụ đúng theo gương của Thầy Giêsu, chỉ khi cúi xuống
chúng ta mới có thể nhìn thấy những nhu cầu của anh chị em để có thể cảm thông và
chia sẻ.
Thưa quý OBACE, cử hành lễ Tiệc Ly hôm nay, chúng
ta chiêm ngắm và cảm nhận một tình yêu trao ban đến tận cùng của Chúa Giêsu.
Ngài đã ban tặng máu thịt làm của ăn của uống nuôi nhân loại. Ngài còn trao ban
cả tự do và trọn con người của mình cho các tông đồ, khi lập Bí tích Truyền Chức.
Ngài trao cho các ông quyền làm cho Ngài được hiện diện cách bí tích nơi trần
gian cho đến ngày tận thế. Trước tình yêu trao ban lớn lao như thế, chúng ta được
mời gọi đáp lại bằng việc đón rước Ngài một cách quảng đại, để cho Ngài đi vào
tâm hồn và cuộc đời, để cho Ngài chiếm hữu và làm chủ đời ta.
Chúng ta cũng cầu nguyện cho các linh mục, các
ngài chỉ là người phàm, mang đầy yếu đuối, nhưng lại được chọn để chia sẻ vào
quyền năng của Thiên Chúa. Các linh mục được mời gọi để nhân danh Chúa, yêu
thương và tiếp tục hiến tế cuộc đời mình cho anh em, theo gương Thầy Giêsu. Các
linh mục đang từng ngày thánh hiến bản thân, nhưng vẫn không giũ hết khỏi mình
sự lấm lem do yếu đuối. Chúng ta thông cảm, nâng đỡ và cầu nguyện cho các ngài.
Xin cho chúng ta thấm nhuần bài học phục vụ Chúa
đã nêu gương, để trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cũng biết dẹp khỏi mình sự
kiêu căng xét đoán, sự dửng dưng vô cảm, để biết cúi xuống phục vụ anh chị em.
Xin cho chúng ta có một đôi mắt thật sáng để có thể nhìn thấy những nhu cầu và
những đau khổ của anh em, để có thể có cái nhìn cảm thông. Xin cho chúng ta có
một đôi tay giang rộng để có thể ôm ấp mọi người, để xoa dịu những đau khổ của
kiếp người. Xin cho chúng ta có một đôi chân dẻo dai để có thể bước đến với anh
em, xóa bỏ mọi ngăn cách nghi kỵ, hờn dỗi, để có thể đem tình yêu thương của
Chúa đến cho họ. Amen.
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp. Xuân Lộc