Suy Niệm Lời Chúa Thứ tư Tuần V Mùa Chay
ĐẤNG GIẢI PHÓNG

Lời Chúa: Ga 8,
31 – 42
(31) Vậy, Ðức Giêsu nói với những
người Dothái đã tin Người: "Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; (32)
các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông". (33)
Họ đáp: "Chúng tôi là dòng dõi ông Ápraham. Chúng tôi không hề làm nô lệ
cho ai bao giờ. Làm sao ông lại nói: các ông sẽ được tự do?" (34)
Ðức Giêsu trả lời: "Thật, tôi bảo thật các ông: hễ ai phạm tội thì làm nô
lệ cho tội. (35) Vậy, nếu người Con có giải phóng các ông, thì các
ông mới thực sự là những người tự do. (37) Tôi biết các ông là dòng
dõi ông Ápraham, nhưng các ông tìm cách giết tôi, vì lời tôi không thấm vào
lòng các ông. (38) Phần tôi, tôi nói những điều đã thấy nơi Cha tôi;
còn các ông, các ông làm những gì đã nghe cha các ông nói". (39)
Họ đáp: "Cha chúng tôi là ông Ápraham". Ðức Giêsu nói: "Giả như
các ông là con cái ông Ápraham, hẳn các ông phải làm những việc ông Ápraham đã
làm. (40) Thế mà bây giờ các ông lại tìm giết tôi, là người đã nói
cho các ông sự thật mà tôi đã nghe biết từ Thiên Chúa. Ðiều đó, ông Ápraham đã
không làm. (41) Còn các ông, các ông làm những việc cha các ông
làm". Họ mới nói: "Chúng tôi đâu phải là con hoang. chúng tôi chỉ có
một Cha: đó là Thiên Chúa!" (42) Ðức Giêsu bảo họ: "Giả
như Thiên Chúa là Cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi, vì tôi phát xuất
từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến. Thật thế, tôi không tự mình mà đến, nhưng
chính Người đã sai tôi.
Suy Niệm:
Chúng ta đang ở vào tuần cuối của Mùa
Chay và sắp bước vào Tuần Thánh, đỉnh cao công trình cứu độ của Thiên Chúa. Đấng
Cứu Độ đến, giải phóng con người khỏi xích xiềng trói buộc thân xác và tâm hồn con
người. Người cũng tỏ bày chủ quyền của Người trên thiên nhiên, bệnh tật, trên
cái chết, trên ma quỷ và trên cả tội lỗi như trong bài Tin Mừng hôm nay sẽ nói
đến. Vì sao Người có quyền năng đến như vậy? Vì người chính là Ngôi Lời Nhập Thể,
là chứng nhân có đủ tư cách nhất diễn tả ý định cứu độ của Chúa Cha, truyền đạt
các lời và giáo huấn của Thiên Chúa. Vì ở trong cung lòng Chúa Cha, nên Ngôi Lời
đã thấy, đã nghe tất cả những gì xảy ra trong Thiên Chúa. Trong chương 8, Thánh
Sử trình bày những cuộc tranh luận về lời chứng của Chúa Giêsu có liên quan đến
bản thân Người và hôm nay, bài Tin Mừng đã mở hé về nguồn gốc thần linh của
Ngài : Ngài là Thiên Chúa và từ Thiên Chúa mà đến.
Với hai câu mở đầu, Chúa Giêsu xác định
rõ với người Do Thái rằng : Ai nghe Lời Người, kẻ đó sẽ trở thành môn đệ của
Người và sự thật sẽ giải phóng họ. Như thế muốn được cứu độ, chúng ta phải lắng
nghe Lời Chúa. Thực ra, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta vẫn tuyên xưng mình
là Ki tô hữu, là người đi theo Chúa, nhưng thử hỏi : trong cuộc sống có mấy ai
chuyên tâm sống theo Lời Chúa dạy? Chúng ta như người con cả, ở trong nhà cha
mà chẳng có được lòng thương xót bao dung của cha. Thiên Chúa không nhìn đến
quá khứ tội lỗi, nhưng Ngài luôn nhìn vào đời sống hiện tại và sự cố gắng từng
ngày của ta. Còn chúng ta, chúng ta lại nhìn anh em dưới khía cạnh tội lỗi,
tiêu cực với cái nhìn thiển cận “dán nhãn, đóng khung”, mà không mở lối tạo cơ
hội cho người khác trở về. Đôi khi chúng ta còn dè bỉu, nghi ngờ khi thấy họ có
vài biểu hiện tốt. Chúng ta thường dễ kết án người khác mà quên rằng mình cũng
đầy thiếu sót, yếu đuối như người Do Thái xưa : Chúng tôi không hề làm nô lệ
cho ai bao giờ (c.33). Chúa Giêsu đã đánh tan cái khẳng định ngạo mạn của họ “hễ
ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội” (c.34) và Người quả quyết : chỉ có Người Con
giải phóng, họ mới được tự do thực sự. Như vậy, Chúa Giêsu đang hé dần bí mật
Mêsia của Người. Người đến để giải phóng con người khỏi ách nô lệ tội lỗi, ma
quỷ và cũng cho người Do Thái thấy rõ bộ mặt thật của họ : “các ông đang tìm
cách giết tôi… các ông làm điều đã nghe cha các ông nói” ( c.37-38).
Tuy vậy, người Do Thái vẫn ngoan cố và
nghĩ rằng : mình chính là con cái của Ápraham. Họ luôn tự hào vì thuộc dòng dõi
được Thiên Chúa chúc phúc và tuyển chọn. Nhưng điều đó chỉ đúng trên quan hệ
huyết thống, chứ không trong tinh thần. Chúa Giêsu lại diễn giải rõ hơn, chi tiết
hơn cho họ : Nếu như các ông là con cái Apraham, hẳn các ông phải làm những việc
ông Apraham đã làm (c.39). Nhưng các ông lại làm việc mà ông Apraham đã không
làm, đó là : tìm giết người đã nói sự thật về Thiên Chúa. Điều này chúng ta
không thấy lạ trong xã hội, vì “sự thật mất lòng” và đã có những người dám chết cho sự thật và công lý.
Các thánh tử đạo là một bằng chứng điển hình. Các ngài dùng chính dòng máu đào
minh chứng cho niềm tin vào Đức Giêsu Kitô. Ngày nay phần đông người ta không
dám sống cho sự thật. Họ sợ mất “cái ghế, tấm bằng”. Họ chọn cuộc sống “câm lặng”
để được bình an giả tạo hoặc chịu đựng một thời gian rồi lại chèn ép ngừơi khác
khi có thời cơ. Còn những người sống theo sự thật lại bị coi là khờ dại và sự
thật mãi bị phủ lấp và bị dập tắt. Nhưng chúng ta vẫn không mất niềm hi vọng,
vì ngày nay vẫn còn những người dám hy sinh chức vụ, đánh đổi công việc để sống
theo tiếng lương tâm kêu mời.
Chúng ta trở về với bài Tin Mừng. Lúc
này cuộc tranh luận đang dần đến đỉnh điểm, từ chỗ người Do Thái khẳng định họ
không phải là nô lệ, rồi họ cho rằng họ là con cái Apraham và bây giờ lại tự
hào cho rằng họ là con cái Thiên Chúa. Đức Giêsu vẫn bám sát tư tưởng của họ.
Người kiên trì giải thích để dẫn họ trở về nẻo chính đường ngay: “Nếu Thiên
Chúa là cha các ông, các ông phải yêu mến tôi, vì tôi từ Thiên Chúa mà đến,
chính Ngài đã sai tôi” (c.42). Như vậy, vào cuối bài Tin Mừng, thánh sử đã giới
thiệu Chúa Giêsu chính là Thiên Chúa, là Ngôi Hai Chúa Trời. Đón nhận Người là
đón nhận Thiên Chúa. Sống theo Lời Người sẽ được cứu độ.
Lạy
Chúa Giêsu, loài người ngày càng xa lìa Thiên Chúa, nói đúng hơn họ muốn gạt
Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của họ. Lý do mà con người ngày nay từ chối Thiên
Chúa có lẽ người Kitô hữu, chúng con cũng có một phần lỗi : đó là bởi vì chúng
con không sống lột tả được khuôn mặt đầy thương xót của Thiên Chúa. Xin cho mỗi
người chúng con trong Mùa Chay này từ giáo sĩ, tu sĩ đến giáo dân, biết xét lại
những lời nói, tư tưởng, hành vi,do cố tình hay hữu ý mà chúng con đã làm mờ đi
khuôn mặt tình yêu của Thiên Chúa, đồng thời biết mặc lấy hình ảnh của một vị
Thiên Chúa nhân hậu, để thế giới nhận ra sự hiện diện tình yêu của Chúa trên trần
gian, trong mỗi gia đình và trong tâm hồn mỗi người. Amen.
Nữ Tỳ Thánh Thể