“CHO HỌ ĐƯỢC SỐNG VÀ ĐƯỢC CHẾT NHƯ MỘT CON NGƯỜI”
Một trong những thực trạng xã hội thường xảy ra và luôn xảy ra trước mắt chúng ta đó là tình trạng của những người nghèo. Đôi khi tôi tự hỏi: mình sẽ làm gì khi đứng trước hoàn cảnh của họ? Thực ra trên đời này đã có những tấm gương sáng ngời làm chứng cho Chúa bằng hành động và nghĩa cử cao đẹp như mẹ Têrêsa Calcutta chẳng hạn. Hành động của Mẹ đã khiến cho tôi nhớ lại bài học mà Chúa Giêsu đã dạy: “mỗi lần các con làm cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Thầy đây, là các con đã làm cho chính Thầy”.
Vâng, làm cho người thân cận được sống và sống một cách tràn đầy đó là nghĩa vụ và bổn phận của mỗi người Kitô hữu chúng ta vì tự bản chất, Giáo Hội là truyền giáo. Tư tưởng đó dần dần đi vào trong tâm trí và ý thức của tôi và thúc đẩy tôi cần phải làm gì đó cho người thân cận. Sau đây là một câu chuyện nhỏ mà tôi muốn chia sẻ với quý đọc giả:
Tôi biết một người mà người ta thường hay gọi là Bà Ba. Bà ấy muốn theo đạo nhưng ngặt một nỗi là tuổi của bà đã cao, còn tai bà thì bị lãng nặng. Vì thế, mỗi lần dạy kinh cho bà, cô giáo Thùy đều phải ra dấu làm hiệu thì bà mới hiểu.
Bỗng vài tháng trôi qua, nhiều người trong giáo xứ không ai thấy bà đi mua ve chai nữa, vì mỗi khi ve chai đầy nhà, thì mọi người thường gọi bà vào cho bà ve chai, vì biết bà nghèo lại không có con. Nhưng sau đó, tôi nghe thấy hàng xóm kháo láo với nhau rằng bà ấy ốm rồi!
Thế rồi một hôm tôi đến thăm bà. Thấy bà nằm chèo queo dưới đất trông hom hem lắm. Biết tôi đến thăm, bà liền nói: Úc ơi! chị ba bịnh quá. Tôi hỏi lại: sao chị không đi bệnh viện? Lúc đó anh Ba nghe thấy liền nói thêm: nhà nghèo quá Úc ơi!
Nhìn chị Ba hoi hóp, tôi chợt nhớ lời Mẹ Têrêsa Calcuta đã từng nói với một người đang khi Mẹ chăm sóc cho họ: “Hãy làm cho họ được sống và được chết như một con người”. Bị xúc động trước cảnh tượng đó, tôi liền đưa tiền cho anh Ba và giục giã anh Ba chở chị đi bệnh viện ngay. Lúc đó, tôi không nghĩ là tiền viện phí lên quá nhiều đến thế (mười lăm triệu đồng). Nhưng ba ngày sau, chị Ba mệt khiến anh Ba hoảng hốt chạy đến báo tin cho tôi. Tôi lật đật chạy vào nhà xứ xin Cha đến rửa tội cho chị Ba. Và cuối cùng, chị Ba cũng được toại nguyện như lòng mong ước.
Còn anh ba ở lại một mình. Sau đám tang, anh Ba nói với tôi: Úc ơi! tui cũng muốn theo đạo, tui muốn ở với Úc. Úc biểu tui mần gì, thì tui sẽ mần nấy! Thế là vào tháng Thánh Tâm Chúa Giê-su năm 2010 vừa qua, anh Ba đã được Cha xứ xét cho học đạo và theo đạo. Anh Ba rất đỗi vui mừng làm cho mọi người ai cũng vui lây. Số tiền tôi đã bỏ để giúp cho chị Ba lúc ngặt nghèo túng quẫn cũng đã được mọi người hoàn lại hầu như gần đủ. Câu chuyện trên đây đã đưa tôi đến gần Chúa hơn và tôi cám ơn Chúa đã cho tôi được góp phần vào công việc của Ngài như Ngài đã làm tại làng Nazareth nhỏ bé năm xưa, nhất là cho những người nghèo “được sống và được sống dồi dào”.
Maria Nguyễn Thị Tố Quyên
Lớp Truyền giáo