CHỜ ĐỢI TRONG HY VỌNG - MỘT CHỜ ĐỢI HẠNH PHÚC.
1. Cái thưở phải bỏ thành phố lên rẫy vì cơm áo, nó vẫn nhớ như in những buổi chiều tối ngồi trước căn nhà lá chờ Mẹ đi rẫy xa về. Thằng em, có lẽ là do tính khí nam nhi, bên ngoài vẫn ngồi nghịch chơi với mấy thứ nó kiếm được, còn bên trong thằng em thế nào,có buồn, có sợ không thì nó chẳng biết. Nhưng với nó, thì nó biết. Đứa con gái trước giờ vẫn sống ở thành phố, nhà cửa đèn điện hẳn hoi, giờ thì lên rẫy, ở trong nhà lá, chỉ có ngọn đèn dầu tù mù nhỏ thắp lên khi ánh mặt trời không còn nữa, làm nó có nhiều trải nghiệm về nỗi buồn, cái sợ. Ban ngày, Mẹ để hai chị em nó ở nhà lá ấy, đi qua phía rẫy bên kia làm thêm. Rẫy nhà chỉ trồng mía, ăn theo vụ, nên Mẹ đi làm thêm cái rẫy bên kia để trồng lúa. Do vậy, chiều tối đến là nó rơi vào nỗi buồn, nỗi sợ khó diễn tả. Cái bóng đêm cứ dần dần phủ xuống, trong khung cảnh vắng lặng, tiếng côn trùng kêu, không có căn nhà hàng xóm bên cạnh…khiến nó buồn, sợ, rồi sụt sùi khóc, kéo thêm thằng em lặng im ngồi chờ…Mẹ về. Hai chị em cứ ngồi chờ…chờ và chờ mỗi chiều tối. Nỗi buồn, sợ, và nước mắt chỉ biến mất khi bóng Mẹ xuất hiện trên dải ụ đất dẫn vào nhà. Nó cười. Hết sợ. Hết buồn. Chỉ còn hạnh phúc. Trong cái chờ đợi mỗi chiều tối ấy, dù buồn, dù sợ, nhưng nó biết mọi cái cảm xúc ấy rồi sẽ biến mất khi Mẹ về. Nên trong nỗi buồn, nó không bao giờ mất hy vọng. Bởi nó biết Mẹ sẽ về và chị em nó bình an, và chị em nó có quyền có được một giấc ngủ ngon trong đêm vắng thưa người. Nên nó chờ đợi trong hy vọng. Sự chờ đợi trong hạnh phúc.
2. Lớn dẩn theo năm tháng, nó không còn là đứa trẻ. Nó bắt đầu với những trải nghiệm cuộc sống muôn sắc màu. Nó đi vào cuộc sống bằng nhiều sự chờ đợi. Đợi quà. Đợi áo mới. Đợi kết quả thi. Đợi Giáng Sinh. Đợi Tết. Đợi cuộc đi chơi. Đợi bạn…Mỗi cái đợi chờ cho nó thêm những cảm xúc mới lại. Tất nhiên là nó biết nó đợi chờ cái gì, là những điều tốt đẹp nó mong muốn, nên bao giờ nó cũng sống trong tâm trạng hy vọng, ngời ngợi hạnh phúc. Cái thú vị của đợi chờ cho nó những cảm xúc là lạ, là chất xúc tác khiến nó thấy đời thật thi vị. Tất nhiên, đó là sự chờ đợi bằng khát khao mong tìm hạnh phúc.
3. Lớn nhiều hơn nữa, nó nhìn đời kỹ hơn một chút với cái nhìn của một nét tính cách đã đằm xuống theo giòng thời gian. Nó càng cảm nhận cái hạnh phúc cuộc đời trong chờ đợi có màu sắc tuyệt vời hơn, được thêu dệt bằng những gam màu “ tông- xuyệt- tông”. Đằm thắm, ý nhị, và rất sâu sắc. Nó có thể nhìn, chụp được khuôn mặt hạnh phúc của một người đang trong chờ đợi. Một khuôn mặt hạnh phúc khó diễn đạt, bởi hạnh phúc đó đã ở tận trong sâu thẳm của sự chờ đợi, nên người ta thở ra, hít vô với dưỡng khí của hy vọng: hạnh phúc sẽ đến. Những nỗi chờ có chiều sâu.
…
Hôm nay,
Không khí nhộn nhịp. Nhạc Giáng sinh đủ thể loại nhạc vang khắp nơi, từ trong phòng cá nhân đến quán cà-phê chốn đông người. Thời trang, quà, hoa, nến, bánh, đèn Giáng Sinh… với đa dạng mẫu mã chiếm lĩnh thị trường. Những “Réveillon” trong đêm Giáng Sinh được lên kế hoạch sao cho thật ấn tượng. Nhìn từ trong nhà ra ngoài ngõ, cái thành phố mà ta đi ra đi vào ấy, một thành phố bên ngoài, mỗi ngày dường như đa dạng, bắt mắt hơn trong công nghệ kỹ thuật cho việc trang trí, tổ chức “ lễ hội” Noël.
Một thế giới của “ lễ hội” không hơn không kém!
Người ta cũng chờ đợi, cũng vui, cũng náo nức để chờ đợi Giáng sinh đến. Nhưng là một chờ đợi cho một« lễ hội », chờ đợi cái niềm vui bình thường như một thời hẹn lại đến, theo thói quen, theo thị hiếu, theo trào lưu, như một nếp văn hóa trong cuộc sống. Cái bên ngoài, xong rồi, lại xếp vào quá khứ.
Còn cái bên trong…rỗng tuếch !
…
Hôm nay,
Tôi cũng đang sống trong những ngày tháng của mùa Vọng, nhưng tôi có thực sự muốn chờ, muốn đợi, muốn sống những giây phút của hy vọng của những thời khắc thánh? Hay tôi cũng len vào đám đông, tìm vui là chủ yếu, tôi chờ một “lễ hội”, chứ không phải chờ Chúa đến trong lòng mình?
Mức độ khao khát Chúa đến trong tâm hồn mới cân đong cho tôi sự chờ đợi có chiều nông –sâu, khiến tôi phải loay hoay kiếm tìm những nẻo đường đón Ngài, mới làm tôi ngong ngóng chờ Ngài.
Chờ đợi- tình yêu – hy vọng và hạnh phúc. Tất cả như những nốt nhạc của một bài thánh ca mùa Vọng, diễn tả sự đợi chờ Chúa trong khát khao cháy bỏng “ Lạy Ngài, xin hãy đến!”.
Tôi chờ. Tôi đợi. Vì tôi biết tôi đang chờ ai. Tôi tin vào ai.
Khi khao khát Ngài đến viếng thăm, có nghĩa tôi đã đặt trọn niềm tin nơi Ngài. Tôi đã tin Ngài là Thiên Chúa, Đấng sẽ đến ban cho tôi hạnh phúc, bình an và yêu thương tôi trong cuộc đời hôm nay và mai sau. Một tình yêu không biên giới, vô điều kiện
Những cảm xúc trong buổi chiều chờ Mẹ về, là một kinh nghiệm để tôi đo lường được mức độ tôi mong đợi Chúa ra sao.
…
Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, O.P