ĐIỀU NÀO ĐỨNG HÀNG ĐẦU?
ĐGM Fénélon, một nhà giáo dục nổi danh, cho gọi ba người thợ đến trước lễ Giáng sinh để hoàn tất việc sửa chữa trong lâu đài Cambrai. Chiều đến, khi phân phát quà Noel cho các gia nhân, ngài gọi ba ông đến phòng của ngài để có quà riêng cho họ. Ngài nói:
“Trên bàn có ba đồng tiền vàng và ba cuốn sách đạo đức, mỗi người các anh có thể chọn hoặc đồng tiền vàng hoặc cuốn sách”
Hai người đầu cầm lấy mỗi người một đồng tiền vàng và nói:
“Tiền này giúp tôi trả tiền củi đốt cho lò sưởi mùa đông”.
Người thứ ba ngập ngừng một chút rồi cầm lấy cuốn sách và nói:
“Tôi có bà mẹ già đã mù. Tôi sẽ đọc sách cho bà nghe trong những buổi chiều đông dài”.
Vị giám mục mỉm cười và nói với anh:
“Anh hãy mở cuốn sách ra”.
Người thợ mở sách ra và thấy trong đó một bao thư chứa đựng đến ba đồng tiền vàng. Khi đó ĐGM Fénélon mới nói:
“Các bạn, ai thích vàng hơn những gì có ích cho linh hồn mình thì đành phải bằng lòng với món quà nhỏ hơn, còn ai tìm kiếm của cải vĩnh cửu sẽ được hài lòng cả trong đời này nữa. Chúa Giêsu đã dạy điều đó khi nói: ‘Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho các ngươi” (Mt 6,33)
Sống giữa trần gian, có nhiều điều phải lo lắng tìm kiếm, nhưng đâu là điều phải chọn lựa trên hết là câu đáng hỏi mà một kinh sư đã đặt ra cho Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều nào đứng hàng đầu?” (Mc 12,28)
Ắt là Chúa rất hài lòng với câu hỏi của vị kinh sư, vì Ngài là Ngôi Lời nhập thể để giúp nhân loại phân định được điều gì đáng lo, điều gì chẳng đáng lo: “anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó” (Mt 6,31-32).
Thoạt nghe, câu trả lời của Đức Kitô có nhiều ràng buộc: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó” (Mc 12,29-31);
Nhưng khi dạy như thế, Đức Kitô đã đặt con người trở lại với ơn gọi căn bản từ ban đầu, là hướng mọi người về một cuộc sống thân mật với Chúa, Đấng đã nói với dân Chúa: “Đừng sợ, vì Ta đã chuộc ngươi về, đã gọi ngươi bằng chính tên ngươi: ngươi là của riêng Ta! Vì trước mắt Ta, ngươi thật quý giá, vốn được Ta trân trọng và mến thương” (Is 43,1.4)
Vâng, chảng có gì là thái quá để đáp lại tình yêu Chúa! “Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm? Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên” (Tv 8,4-6);
Được làm con Chúa không chỉ là chuyện với Thiên Chúa, mà còn bao hàm cả chuyện giữa con người với nhau: Mọi người gọi Chúa là Cha cũng phải là anh em với nhau, yêu thương nhau: “Căn cứ vào điều này mà người ta phân biệt con cái Thiên Chúa với con cái ma quỷ: phàm ai không sống công chính thì không thuộc về Thiên Chúa; ai không yêu thương anh em mình, thì cũng vậy” (1Ga 3,10)
Một người thường gánh nước từ giếng về nhà bằng hai cái thùng, một trong hai cái thùng bị thủng một lỗ nhỏ nên khi gánh về đến nhà thường chỉ còn một nửa. Cái thùng thủng cứ áy náy về điều đó.
Một hôm nó thưa với ông chủ:
“Tôi hết sức xấu hổ mà nói lời xin lỗi ông!”
Ông chủ ngạc nhiên hỏi nó:
“Có gì mà xấu hổ?”
Cái thùng buồn bã trả lời:
“Cái lỗ thủng của tôi làm ông mất nhiều công vô ích”
Ông chủ ôn tồn nói:
“Không đâu, cứ yên tâm đi. Khi mang nước về nhà, ngươi hãy chú ý xem luống hoa bên vệ đường nhé”
Dọc đường có luống hoa rực rỡ, chiếc thùng thấy vui hơn một lúc, nhưng về đến nhà thấy nước chỉ còn một nửa, nó lại áy náy:
“Tôi xin lỗi ông!”
Ông chủ mới nói:
“Ơ hay, thế thì ngươi không thấy là hoa chỉ mọc ở một bên đường, phía của ngươi sao? Ta đã biết được cái lỗ thủng của ngươi và ta đã tận dụng nó. Ta đã gieo những hạt giống trên vệ đường phía bên ngươi. Nhiều năm qua ngươi không ngờ mình đã làm cho chúng tươi tốt. Ta đã hái những đoá hoa để trang hoàng cho căn nhà. Nếu không có ngươi, nhà của ta làm sao duyên dáng như thế này!”
Các thánh cũng là con người với nhiều yếu đuối và hèn mọn, nhưng giới luật yêu thương đã làm trổ sinh bao đoá hoa trên những con đường các ngài đi qua.
Đâu là câu trả lời của tôi trước lời Chúa mời gọi sống yêu thương?
Lm. HK