CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN NĂM A
THIÊN CHÚA KIÊN TRÌ VÀ ĐẦY KHOAN DUNG
Nước Trời không đến trong sức mạnh,
nhưng được hình thành giữa lòng nhân loại tội lỗi được TÌNH YÊU THIÊN CHÚA dần
dần chuyển hoá. Do đó vấn đề không phải là loại bỏ phân rác để cành hoa khoe sắc,
mà là tin tưởng làm việc để từ rác rưởi ấy phát sinh những cánh hoa rực rỡ! Đó
là điều mà Thiên Chúa đang thực hiện bằng cách ban THẦN KHÍ của Người trong
chúng ta.
Sách Khôn Ngoan 12, 13.16-19
Chúa nhìn bằng ánh mắt bao dung bởi vì Người yêu thương chúng ta. Ngài
dạy chúng ta rằng “Người công chính” phải tốt và cảm thông với đồng loại để
không xét đóan họ nhưng kiên trì hoạt động. Chính trong sự kiên trì và khoan
dung của Chúa mà niềm hi vọng của Dân Thiên Chúa nẩy mầm và vươn lên mạnh mẽ.
Thánh Vịnh 85
Thánh Vịnh nầy là tiếng kêu của một người đôi mắt mờ dần trong hành trình
cứu độ. Đó là lời van xin của một tâm hồn tuyệt vọng cầu cứu Thiên Chúa từ nhân
và tốt lành không ngừng tha thứ, chữa lành và cứu thoát.
Thư Rôma 8, 26-27
Bằng hai câu đầy cảm xúc, Thánh Phao lô nhắc lại rằng Thần khí mà Chúa Giê su đã đặt trong tâm hồn chúng ta muốn hướng mọi lời cầu nguyện của chúng ta lên Thiên Chúa Cha. Không ai khác hơn là Thần khí biết rõ Thánh ý của Cha. Người muốn can thiệp để giúp đỡ chúng ta bằng những tiếng rên rỉ mà chúng ta phải bắt chước để dâng lên cho Cha.
Tin mừng Mt
13, 24-43
NGỮ
CẢNH
Đoạn Tin mừng nầy tiếp tục diễn từ các
dụ ngôn tuần trước. Chúa Giê su phải đối đầu với sự thù hằn càng ngày càng gay
gắt của các ký lục và biệt phái và giới lãnh đạo Do thái giáo thời ấy. Tuy thế,
lời giảng dạy của Ngài vẫn giữ được vẻ giản đơn, giàu hình ảnh và lấy hứng từ
khung cảnh đồng nội của xứ Palestina.
Tin mừng nầy gồm 3 dụ ngôn Chúa Giê su
nói với đám đông, và phần giải thích dụ ngôn cỏ lùng cho các môn đệ.
Chúng ta có thể đọc đoạn tin mừng nầy
theo bố cục sau:
1. Trình bày dụ ngôn : cc. 24-30
2. Lý do giảng dạy bằng dụ ngôn: cc
34-35
3. Giải thích dụ ngôn: cc. 36-43
Ba dụ ngôn gồm có: dụ ngôn cỏ lùng và
giống tốt (13,24-30), dụ ngôn hạt cải (13,31-32), và dụ ngôn nắm men (13,33). Tất
cả nhằm cho thấy Thiên Chúa là Đấng khoan dung, dành nhiều thời gian cho những
người tội lỗi để họ hoán cải. Ngài tỏ ra kiên nhẫn chờ đợi cho điều tốt lành được
lớn lên và phát huy ảnh hưởng trên thế gian.
TÌM
HIỂU
Nước
Trời ví như chuyện..: Dụ ngôn người
gieo giống cho thấy việc nẩy mầm của Nước Trời sẽ gặp nhiều thất bại, một phần
lớn hạt giống bị mất đi; còn dụ ngôn cỏ lùng thì khẳng định hãy kiên nhẫn chờ đợi,
đừng nóng vội hành động quá sớm trước thời gian ấn định nhằm diệt trừ sự dữ trước
mùa gặt.
Cỏ
lùng: Một loại cỏ độc, là tên gọi chung tất
cả các loại cỏ độc hại. Cỏ lùng có thân giống như lúa, nhưng không cao quá một
mét. Cỏ lùng bị đốt cháy là hình ảnh hình phạt cuối cùng phân rẽ người tốt và kẻ
xấu.
Cứ
để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt:
Chúng ta hãy chú ý đến thái độ rất tự tin của ông chủ ruộng trước sự việc bất lợi
xảy ra cho ông. Ông biết rõ rằng cỏ lùng là do kẻ thù gieo, nên tin tưởng vào sức
mạnh của hạt giống tốt mà cỏ lùng không tài nào diệt được. Ông không hề nao
núng trước những nguy cơ có thật khiến cho hạt giống chết đi như đã mô tả ở dụ
ngôn trước.
Mùa
gặt (c.30): Hình ảnh Kinh thánh truyền thống
để chỉ lúc tận cùng thời gian, thưởng phạt kẻ lành người dữ.
Tuy
nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống:
Sự nhỏ bé của hạt cải ở Palestina thì ai cũng biết: nhỏ nhất trong các loại hạt
được gieo trồng. Nhưng khi thành ‘cây’, thì nó lại cao đến 2 hay 3 mét, không
loại cải nào có thể sánh bằng.
Nó
trở thành ‘cây’: Trong CƯ, ‘cây có chỗ
cho chim trời nương náu’ là hình ảnh thường dùng để chỉ một vương quốc hùng mạnh
bảo đảm được an ninh cho thần dân của mình (Ed 17,23; 31,6; Đn 4,9;11,18).
Trong văn chương khải huyền cũng như Rabbi, ‘chim’ minh họa hình ảnh từng đoàn
người dân ngoại tuôn đến. Ở đây, Mt muốn nhấn mạnh đến đặc tính cánh chung (và
giáo hội) của dụ ngôn khi phóng đại thân thảo to lớn thành thân cây.
Nắm
men bà kia lấy vùi.. ba thúng bột: Vùi là che dấu. Ba thúng bột là một khối lượng rất lớn,
khoảng 60-70 kí lô, đủ làm bánh nuôi trên 150 người ăn! Rõ ràng đây là bữa tiệc
lớn, bữa tiệc cánh chung. Chủ ý của Mt là muốn nhấn mạnh đến hiệu quả phi thường
của một nắm men nhỏ nhưng có sức làm dậy một thúng bột to. Cũng thế, sức mạnh của
Nước trời thật vô song, lan rộng thống trị khắp nhân loại, dù bước đầu và dáng
vẻ bề ngoài xem ra yếu ớt.
Tất cả các điều ấy, Chúa Giê su dùng dụ ngôn mà nói với
đám đông; và Người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn: Trong câu nầy, cần lưu ý hai điều:
không phải lúc nào Chúa Giê su cũng dùng dụ ngôn mà dạy dỗ, nhưng khi dạy về Nước
Trời cho dân chúng, ngài luôn dùng dụ ngôn. Tại sao? Để tránh mọi hiểu lầm về một
Nước Trời có tính cách phàm tục.
Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con
cái Ác Thần: Kiểu phân chia
nhân loại ra làm hai khối đối nghịch như thế rất thường thấy trong Do thái giáo
đương thời. Cả hai sống chung lẫn lộn với nhau, và các môn đồ không có quyền
tách biệt ra.
Như người ta nhặt cỏ lùng: Trong chính dụ ngôn, điểm nhắm là quyết định của ông chủ để cỏ lùng mọc chung với lúa cho tới mùa gặt,
còn trong phần giải thích, điểm mà tác giả nhắm là mùa gặt tương lai, là số phận đời đời của cỏ lùng và lúa tốt. Viết
như vậy, có lẽ Mt muốn cảnh giác các tín hữu rằng: việc gia nhập vào Giáo hội
chưa bảo đảm ơn cứu độ cuối cùng, vì còn có một cuộc phán xét chung thẩm sẽ quyết
định vận mạng tất cả mọi người.
SỨ ĐIỆP
Câu chuyện về cỏ lùng
lan tràn trên đám ruộng mà tin mừng nói đến hôm nay, ai trong chúng ta cũng đều
biết rõ. Giáo huấn hôm nay tiếp nối dụ ngôn về người gieo giống của chủ nhật
tuần rồi.
Hạt giống là Lời Thiên
Chúa hào phóng gieo vãi khắp nơi trên mảnh đất, đó là tình yêu của Ngài trao
ban cho tất cả mọi người không lọai trừ ai. Đất tốt hay xấu, chính là mỗi người
trong chúng ta, là thế giới trong đó chúng ta đang sống. Đó là nơi hạt giống
tốt được gieo. Nhưng rồi nó bị cỏ lùng lấn át. Tìm mọi cách tiêu diệt cỏ lùng
ngay là một việc làm chẳng những vô ích vì mà còn có nguy cơ làm hại những đám
lúa tốt.
Chúa Giê su kể cho chúng
ta nghe dụ ngôn nầy trước hết là để tỏ cho chúng ta biết Thiên Chúa là ai. Như
chúng ta, Ngài thấy cỏ lùng trong ruộng. Ngài thấy bạo lực, thù hằn, bất công,
thiếu văn minh, trục lợi bất chính đủ mọi thứ. Đứng trước thảm trạng trên đây,
nhiều người phản ứng nóng vội, thiếu kiên trì, muốn giải quyết ngay. Vì thế
chúng ta được mời gọi trở về với Lời Chúa Giê su.
Trước tiên, Tin mừng
nhắc chúng ta nhớ rằng sự dữ không đến từ Thiên Chúa. Ngài không có trách nhiệm về
những bạo lực, sự phân biệt chủng tộc, hay sự gia tăng tội phạm mà người yếu
phải gánh chịu. Khi tạo dựng thế gian và tất cả những gì hiện hữu, “Thiên Chúa thấy rằng tất cả mọi sự đều tốt
đẹp” (St 1). Người ta cũng không thể cáo buộc Người đã làm hư công trình
của mình. Chắc hẳn, hơn ai hết, Thiên Chúa hiểu rằng sự đau khổ có thể bào chữa
và cắt nghĩa tiếng kêu phản loạn của chúng ta. Chúng ta dễ dàng cho rằng: “Nếu Thiên Chúa hiện hữu, Người đã không cho
phép điều đó xảy ra”.
Tin mừng chỉ rõ rằng người gieo cỏ lùng chính
là ma quỉ, tên chia rẻ chuyên nghiệp. Trong dụ ngôn người gieo giống chính ma
quỉ đã cướp lấy Lời Chúa. Nó gieo vào thế gian những hạt giống bạo
lực và sự chết. Nó gieo những tương quan xấu xa giữa con người và Thiên Chúa,
và giữa con người với đồng lọai. Chúa Giêsu nhắc chúng ta phải tỉnh thức vì thù
địch hoạt động trong bóng đêm, trong khi chúng ta ngủ, khi chúng ta có thể bị
tổn thương.
Vào một thời chưa có những thuốc diệt cỏ, thì
không thể nhổ cỏ lùng mọc chung với lúa. Lời đề nghị của các đầy tớ tuy thức
thời nhưng không thực tế. Ông chủ cấm họ làm một việc nguy hiểm, có thể nhổ lầm
những cây lúa đang lớn. Thật thế, rễ của chúng đan xen vào nhau.
Trong phạm vi đời sống con người cũng thế. Người
ta có thể phân lọai rõ ràng những người tốt và xấu, những người công chính và
tội lỗi, sạch và dơ. Tấn công sự dữ, nói thì dễ nhưng trong thực tế thì không
đơn giản chút nào. Một người nào đó có thể đầy khuyết điểm và tội lỗi dưới mắt
chúng ta; nhưng cũng có thể rất quảng đại và đầy tinh thần phục vụ. Một người
khác rất được khen ngợi vì thường cầu nguyện và hay làm việc lành lại có thể
khiến cho những người chung quanh không chịu nỗi. Thỉnh thoảng anh ta làm những
việc hết sức xấu xa. Điều đó thường xảy ra trong phạm vi gia đình, hay cộng
đòan ki tô hữu. Tất cả điều đó đòi chúng ta phải có những đánh giá tế nhị và
khôn ngoan.
Và trong trường hợp chúng ta tưởng mình thuộc
loại hạt giống tốt, chúng ta cũng hãy sáng suốt và khiêm nhường để nhìn nhận
những điều tốt có thể lẫn lộn với những xấu xa và tầm thường trong cuộc đời
chúng ta. Trên trần gian và trong tâm hồn con người, ân sủng và tội lỗi sống
chung với nhau, không hòa hợp với nhau mà nhưng đan xen lẫn lộn nhau thật khó
phân biệt. Đó là điều phải khiến chúng ta phải cẩn thận khi phán đoán.
Phải tránh cái nhìn lạc quan đạo đức đơn
giản, nhưng cũng phải tránh thái độ bi quan thất vọng. Lời mời gọi khẩn thiết
của tin mừng là mặc lấy thái độ đầy lạc quan hi vọng của ông chủ. Đối với Thiên
Chúa, ai làm điều xấu chưa hẳn là hư vong mãi mãi. Với Người, chúng ta chắc
rằng sự xấu sẽ không phải là tiếng nói cuối cùng. Lời mời gọi của Tin mừng hôm
nay là lời mời gọi thay đổi cái nhìn về thế gian và về con người thời đại chúng
ta. Thiên
Chúa tiếp tục không mệt mỏi gieo giống tốt Lời của Người. Người say
mê yêu thương đối với tất cả mọi người và luôn luôn có thể đến tìm họ từ nơi
rất xa và rất thấp.
Chúng ta hãy lợi dụng cơ hội tốt đẹp mà Thiên
Chúa mở ra cho chúng ta hôm nay. Chúng ta hãy trở nên chứng nhân của lòng kiên
trì. Và nhất là tránh kết án vội vàng và phán đóan thiếu suy nghĩ. Đó không
phải là chuyện của chúng ta. Mùa màng thuộc về Thiên Chúa. Thiên Chúa của chúng
ta kiên trì, nhưng chúng ta đừng lạm dụng sự kiên nhẫn đó. Trở về là một điều
khẩn cấp.
ĐÀO
SÂU
LÒNG
KIÊN TRÌ CỦA THIÊN CHÚA
Kn 12,13.16-19 Sự kiên trì của Đấng Toàn năng
Tv 86,5 Lạy Chúa, Ngài là đấng nhân hậu và tha thứ, xin nhận lời
con cầu nguyện!
Rm 8,26-27 Chính Thần khí cầu nguyện trong chúng ta
Mt 13,24-43 hoặc 24-30 Cỏ lùng, hạt cải và tấm men
1.
HỎI: Các bài đọc được liên kết theo chủ đề gì?
THƯA:
LÒNG KIÊN TRÌ CỦA THIÊN CHÚA. Thiên
Chúa là Đấng luôn kiên trì và nhẫn nại (Bđ1), sẵn sàng chờ đợi những người tội
lỗi ăn năn trở lại (BTM).
2.
HỎI: Sách Khôn Ngoan là sách gì?
THƯA:
Sách
Khôn ngoan được xếp vào loại giáo huấn trong bộ Kinh Thánh. Sách được biên soạn
ở thế kỷ thứ I trước Chúa Giáng Sinh, trong môi trường văn hoá Hy-lạp ở
A-léc-xăn-dri-a bên Aicập. Mục tiêu của quyển sách là nhằm chống lại sức cuốn
hút của văn hoá Hy-lạp đang làm cho đức tin người Do-thái bị lung lạc bằng cách
đề cao sự khôn ngoan của Thiên Chúa, bộc lộ trong số phận của mỗi con người và
trong lịch sử Dân Chúa.
3. HỎI: Việc ấy có dễ dàng không?
THƯA: Không hề dễ dàng,
vì độc giả của ông đã quen với nền văn hóa Hy-lạp, vốn chuộng lí trí và nhất là triết
học, cố gắng dùng lí trí để khám phá các bí mật của tri thức. Trong khi đó, đức tin dạy rằng chỉ có Thiên Chúa nắm giữ
chìa khóa hiểu biết mọi sự và chỉ có những người khiêm nhu mới được Thiên Chúa
mạc khải mà thôi (Mt 11,25).
4.
HỎI: Ngữ cảnh bài đọc một (Kn 12,13.16-19) như thế nào?
THƯA:
Bài đọc một thuộc phần thứ ba của sách
Khôn Ngoan nói về Đức Khôn Ngoan hoạt động trong lịch sử (10,1), được trứ tác
vào khoảng năm 50 trước Công Nguyên là một ví dụ về việc hội nhập văn hóa trong
tư tưởng Hy-lạp.
5.
HỎI: Nội dung bài đọc một như thế nào?
THƯA:
Bài đọc một suy tư về hai chủ đề chính
của đức tin Do thái: quyền năng và lòng yêu thương của Thiên Chúa.
6.
HỎI: Lòng tốt của Thiên Chúa biểu hiện như thế nào?
THƯA:
Theo tác giả, lòng tốt của Thiên Chúa
biểu hiện qua việc “chăm sóc mọi loài”, “vì làm
bá chủ vạn vật, nên Người nương tay với muôn loài” (16), “Người xét xử khoan hồng vì Ngài làm chủ được
sức mạnh. Ngài lấy lượng từ bi cao cả mà cai quản con người” (19).
7.
HỎI: Thiên Chúa biểu hiện quyền năng như thế nào?
THƯA: Bài đọc một
còn tán dương Thiên Chúa của
Ít-ra-ên là Thiên Chúa đầy quyền năng. Đó là điều hiển nhiên vì “Ngoài
Ngài ra chẳng có thần nào khác’, và chỉ có Người ‘làm bá chủ vạn vật”(13).
8. HỎI: Nhưng điểm nhấn trong bài đọc một là gì?
THƯA: Nhưng điều quan trọng
hơn cả trong bài đọc là tác giả nối kết lòng từ ái của Thiên Chúa và quyền năng
của Người: Nếu Thiên Chúa khoan dung đối với loài người như thế chính là vì Người
quyền năng.
9. HỎI: Nếu Thiên Chúa quyền năng và đầy yêu thương như thế, thì con người
phải làm gì?
THƯA: Nếu Thiên Chúa quyền
năng và đầy yêu thương như thế và đã tạo dựng con người theo hình ảnh Người thì
chúng ta phải dần dần từ bỏ mọi ý nghĩ sử dụng sức mạnh, bạo lực và ‘phải có lòng nhân ái’ như Người đã dạy
(19).
10. HỎI: Bài đọc một liên kết với bài tin mừng như thế nào?
THƯA: Thiên Chúa tỏ lòng
kiên trì đối với mọi người để họ có cơ hội sám hối (Kn 12,10). Hội Thánh Đức Ki tô được hình thành bởi người công chính và
tội lỗi, và ai cũng có thể lần lượt đều là cả hai. Hội thánh chưa phải là Nước Trời, nhưng chỉ
là nơi dành cho những người đã được rửa tội có cơ hội sám hối và hoán cải. Và cỏ
lùng cũng có thể trở thành men trong bột!
11.
HỎI: Nội dung bài đọc 2 (Rm 8,26-27) như thế
nào?
THƯA:
Thánh Phao-lô nói đến vai trò của Thánh
Thần trong lời cầu nguyện của các tín hữu. Chính Thần khí cầu nguyện trong
chúng ta.
12.
HỎI: Ngữ cảnh bài tin mừng (Mt 13, 24-43) như thế nào?
THƯA:
Bài tin mừng nằm trong diễn từ dụ ngôn
của Đức Giê su (13) dùng để minh họa mầu nhiệm Nước Trời. Dụ ngôn lúa và cỏ lùng (13,24-30), dụ ngôn hạt cải (13,31-32); dụ
ngôn men trong bột (13,33); lý do dùng dụ ngôn (13,34-35) và giải thích dụ ngôn
lúa và cỏ lùng (13,36-43). Ba dụ ngôn nầy có nhiều điểm chung: tất cả đều hướng
về “ngày thu hoạch”, chứ không dừng lại ở tình trạng hiện thời; phương thức làm
là hạt giống/men được gieo vào trong một môi trường; và nhấn mạnh kết quả mà hạt
giống/men mang lại cho môi trường (cc. 30b.32.33).
13.
HỎI: Dụ ngôn cỏ lùng dạy ta bài học gì?
THƯA: Dạy ta hai bài học. Một là
Thiên Chúa không dựng nên sự dữ. Sách Sáng thế kí khẳng định rằng tất cả mọi sự
Người dựng nên đều tốt đẹp (1,31). Đức Giê-su cũng xác định chủ ruộng chỉ gieo
toàn giống tốt trong ruộng. Hai là chính Thiên Chúa là đấng sẽ tiêu diệt sự dữ.
Còn chúng ta phải chấp nhận cuộc sống chung giữa cái tốt và cái xấu.
14. HỎI: Một cách cụ
thể, Đức Giê-su muốn mời gọi chúng ta điều gì?
THƯA Là luôn luôn đã có và sẽ có một ai đó làm điều tốt
và bị một “kẻ thù” tìm cách phá họai. Giải đáp mà Đức Giê-su đưa ra chắc chắn khác với các
giải pháp của chúng ta: đó là không can thiệp và kiên trì chờ đợi quyền năng của
Thiên Chúa lên tiếng.
15. HỎI: Hai dụ ngôn kia đưa
ra giáo huấn gì?
THƯA: Nếu dụ ngôn thứ nhất nhấn mạnh đến sự kiện tốt xấu sống chung với nhau
trong tiến trình phát triển Nước Trời, thì hai dụ ngôn kia lại nhấn mạnh đến sự
tích cực và sức mạnh của chính Nước Trời. Dù phải đối đầu với những điều kiện
không thuận lợi bên ngòai, Nước Trời vẫn lớn mạnh và phát triển, mang lại kết
quả lạ lùng so với lúc ban đầu.
16. HỎI: Dụ ngôn hạt cải
muốn nói với chúng ta điều gì?
THƯA: Dụ ngôn hạt cải muốn dạy chúng ta rằng dù lúc đầu mang dáng vẻ khiêm
tốn, Nước Trời đang hiện diện trong lời của Đức Giê-su một ngày kia sẽ trở nên
vĩ đại và vinh quang không gì sánh bằng.
17. HỎI: Dụ ngôn men bột có
ý nghĩa như thế nào?
THƯA: Dụ ngôn nầy nhấn mạnh đến tính cách đặc biệt của men dù ít nhưng có thể
làm dậy một số lượng bột to lớn. Nước Trời cũng thế, từ những bước đầu không ra
gì trước mắt người đời, Thiên Chúa sẽ thiết lập vương quốc hùng mạnh của Người
bao gồm mọi dân nước trong vũ trụ.
18. HỎI: Các dụ ngôn mà
thánh Mát-thêu kể lại mời gọi chúng ta điều gì?
THƯA: Cả ba dụ ngôn mời gọi chúng ta hãy kiên trì. Sự kiên trì đích thực
theo tin mừng là lòng nhân hậu, bình thản, khoan dung, dịu dàng giúp ta nhẫn
nại, không nóng vội và đốt giai đọan.
19. HỎI: Lòng kiên trì đó
đặt trên nền tảng nào?
THƯA: Lòng kiên trì đó phát sinh bởi đức tin. Đức Giê-su cảnh giác chúng ta
chống lại nguy cơ thay thế Thiên Chúa để xét đoán. Đối với thế gian và đồng
ruộng trong đó tốt xấu lẫn lộn, trước khi thực hiện sự công chính, Thiên Chúa
tỏ lòng kiên trì thương xót và chúng ta được mời gọi cũng hãy bắt chước cách
hành xử của Thiên Chúa đối với anh em chúng ta.
20. HỎI: Thánh Kinh có nói
về tiền định không?
THƯA:
Thánh Kinh
Tân Ước nói về sự Thiên Chúa lựa chọn. Thiên Chúa vì lòng thương xót đã
muốn tuyển chọn cho mình một dân tộc, không ép buộc ai hay đưa ra điều kiện gì
trước khi thực hiện chương trình cứu độ của Người. Trong Tân Ước, giáo lí về sự
tiền định được khai triển một cách rõ ràng. Nói chung, giáo huấn nói rằng sự tiền
định là chương trình vĩnh cửu và yêu thương của Thiên Chúa nhằm giúp lòai người
được chia sẻ bản tính thần lình của Người trong Con và qui tụ tất cả mọi sự
trong Đức Ki tô nhờ Giáo Hội.
21. HỎI: Nếu Đấng Tòan năng
đã tiền định mọi người phải nên thánh, làm sao cắt nghĩa bao nhiêu sự dữ đang
xảy ra? Hay là cũng có một sự tiền định trở thành “ma quỉ”?
THƯA: Giáo huấn Giáo Hội luôn luôn lên án các giáo lí cho rằng có hai sự tiền
định: tiền định cứu độ và tiền định hư mất. Ơn cứu độ là một ơn ban của Thiên
Chúa đòi sự đáp trả của con người, trong khi sự hư mất chỉ tùy thuộc vào sự lựa
chọn tự do của con người.
22. HỎI: Ma quỉ có dính líu
tới khả năng hư mất của một người chăng?
THƯA:
Ma quỉ có
liên hệ nhưng không hoàn toàn, bởi vì Thiên Chúa không cho phép nó cám dỗ con
người quá sức chịu đựng. Thí dụ nếu nhiều người trong chúng ta phải chịu những
cám dỗ và hành hạ mà Cha Piô Năm Dấu đã trải qua thì chắc chắc chúng ta sẽ sa
phạm tội hoặc chết ngay từ lúc ma quỉ tấn công lần đầu tiên.
23. HỎI: Nhưng Thánh ý Thiên
Chúa và ý muốn của một người có phải là hai sức mạnh tranh chấp nhau không?
THƯA: Không, bởi vì Ơn sủng không loại trừ tự do, nhưng khẳng định và phát
triển tự do. Người nào tự nhận là “thụ tạo” và mở rộng tâm hồn với Thiên Chúa,
chấp nhận Thánh ý Người, sẽ không mất tự do của mình.
24. HỎI: Làm sao để định
nghĩa sự dữ?
THƯA:
Sự dữ là xấu
xa, bất công và bất lương; vô ích, không đúng lúc, và không mang lại hiệu quả;
ngòai ra nó là thù nghịch, đau khổ thân xác hay tinh thần.
25. HỎI: Kinh Thánh nói gì
về sự dữ trong thế gian?
THƯA: Kinh thánh tiên thiên loại bỏ ý tưởng cho rằng sự dữ có nguồn gốc từ
Thiên Chúa, vì Người vốn là Tình yêu cao cả. Ngài đã tạo dựng thế gian và con
người không có sự dữ. Ngược lại lí do hiện hữu của sự dữ nằm trong trong tình
trạng thụ tạo nhưng sa ngã của con người đã sử dụng một cách sai lạc sự tự do
của mình.
26. HỎI: Theo kinh Thánh,
trách nhiệm đầu tiên về sự dữ thuộc về ai?
THƯA: Thuộc về Sa tan và các thần dữ. Thật vậy, Thiên Chúa đã phán quyết rằng
sự dữ có thể trở thành lí do mang lại ơn Cứu độ cho con người. Loài người tạo
vật, nhờ việc Đức Ki tô đến trần trần gian, luôn có thể chiến thắng mọi sự dữ.
Ngược lại, Sa tan vì có trách nhiệm hoàn toàn khi đã muốn đặt mình trên Thiên
Chúa, đã không nhận được và sẽ không nhận được một khả thể Cứu độ và tha thứ
nảo cả!
27. HỎI: Đâu là sứ điệp của
ba bài đọc hôm nay?
THƯA: Phụng vụ hôm nay nói với chúng ta về sự kiên trì của
Thiên Chúa. Ngài kiên nhẫn chờ đợi và dạy chúng ta cũng phải kiên trì chờ đợi như Ngài, nhất là trong những điều mà chỉ có Thiên
Chúa mới có thể xét xử công minh chính trực. Giáo huấn nầy được rút ra từ bài đọc
thứ nhất, khi người Do thái muốn Thiên Chúa can thiệp để phá hủy tất cả những bụt
thần, thì Thiên Chúa tối cao trả lời bằng việc lên án tội lỗi, và nói rằng ơn Cứu
độ Thiên Chúa luôn chờ đọi con người dù họ đầy tội lỗi. Trong bài đọc hai,
Thánh Phao-lô, trong thư Rô-ma, nói vể Thánh Thần đến giúp đỡ sự yếu hèn của
chúng ta và khẩn cầu cho chúng ta, ngõ hầu chúng ta biết lấy cuộc sống mà đáp trả
cho những dự định của Thiên Chúa.
27.
HỎI: Phải sống Lời Chúa hôm nay như thế nào?
THƯA:
1.
Cảm tạ, ngợi khen và chúc tụngThiên Chúa vì Chúa từ bi, bao dung, nhân ái, nhẫn
nại, đợi chờ để cứu vớt các tội nhân trong đó có tôi, vì Người không muốn cho một
kẻ bé mọn nào bị hư mất. 2. Phải tập sống từ bi, bao dung, nhân ái và nhẫn nại
đối với chính bản thân mình cũng như đối với những người xungquanh, nhất là với
những người yếu đuối, tội lỗi, bất toàn.
GLCG 681. Trong
ngày phán xét cuối cùng, Đức Ki-tô sẽ đến trong vinh quang để hoàn tất cuộc chiến
thắng tối hậu của sự lành trên sự dữ, mặc dù trong suốt lịch sử, chúng cùng
phát triển như lúa tốt và cỏ lùng. 827 1425-
1429 821. "Chúa Ki-tô
"thánh thiện, vô tội, tinh tuyền" (x. Dt 7,26) không hề phạm tội ( x.
2Cr 5,21 ), chỉ đến để đền tội cho dân ( x. Dt 2,17); còn Hội Thánh, vì ôm ấp
trong lòng những kẻ tội lỗi, nên vừa
thánh thiện vừa phải luôn thanh luyện mình. Do đó, Hội Thánh luôn nỗ lực sám hối
và canh tân" (x. LG 8;UR 3;6). Tất cả các chi thể của Hội Thánh, kể cả các
thừa tác viên, phải tự nhận là người tội lỗi (x. 1Ga 1,8-10). Trong tất cả mọi
người, cỏ lùng tội lỗi còn lẫn lộn với lúa tốt của Tin Mừng cho đến tận thế (x
Mt 13,24-30). Do đó, Hội Thánh quy tụ những người tội lỗi đã được lãnh nhận ơn
cứu độ của Chúa Ki-tô, nhưng còn đang trên đường thánh hóa: "Dù còn mang
trong mình những người tội lỗi, Hội Thánh vẫn thánh thiện, vì Hội Thánh không
có sự sống nào khác ngoài sự sống ân sủng : chính khi sống đời sống của Hội
Thánh, các thành viên của Hội Thánh được thánh hóa; tách khỏi sự sống này, họ
rơi vào tội lỗi và hỗn loạn, ngăn cản Hội Thánh chiếu tỏa sự thánh thiện cho thế
giới. Dù có quyền giải thoát con cái mình khỏi tội nhờ Máu Đức Ki-tô và hồng ân
của Thánh Thần, Hội Thánh vẫn phải chịu đau khổ và đền bù những lỗi phạm ấy (x.
SPF 19).