CHỦ NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN
Lắng nghe Lời Chúa là
chuẩn bị đón nhận chương trình của Người và đem ra thực hành. Bấy giờ ý nghĩa
những gì xảy đến cho chúng ta, kể cả các thử thách sẽ được mạc khải rõ ràng.
Trong nỗ lực đó, việc phục vụ tha nhân thực sự trở thành việc phục vụ Thiên
Chúa. Cô Maria nhờ lắng nghe lời Chúa đã thực sự chọn lựa phần tốt nhất.
Sách Stk 18,1-10a
Đây là một câu chuyện
trong cuộc đời ông Abraham đề cao sự niềm nở đón tiếp của Tổ phụ, nhằm diễn đạt
một cách khác lời Hứa một dòng dõi đông đúc cho ông. Qua trình thuật nầy, người
ta muốn đề cao một ý tưởng chủ đạo trong linh đạo do thái giáo mà sau nầy Đức
Ki tô sẽ khai triển rõ ràng hơn: tiếp nhận một người khách lạ, là tiếp nhận
chính Thiên Chúa.
Thánh Vịnh 14
Người nào không thực
hành đức Công chính và đức Ái thì không thể gặp được Thiên Chúa trong nhà mình.
Thư Cô lô sê 1,24-28
Là phát ngôn nhân của
Thiên Chúa, Tông đồ Phao lô được giao trọng trách giúp cho mọi người nhận biết
mầu nhiệm, nghĩa là tỏ cho mọi dân tộc được biết Tình yêu của Người. Tuy nhiên,
lúc nào vị Tông đồ cũng bị rình rập bởi nguy cơ bị từ khước như chính Chúa Giê
su. Như thế, ông chia sẻ sự Thương khó của Chúa mình mà người khác không nhận
ra.
Tin mừng: Lc 10,38-42
NGỮ CẢNH
Câu truyện nầy được đặt
sau dụ ngôn về người Sa ma ri tốt bụng (10,25-37) và đi trước giáo huấn của
Chúa Giê su về lời cầu nguyện (11,1-13). Mỗi đoạn nhấn mạnh đến một khía cạnh của
điều răn yêu thương vĩ đại. Người Sa ma ri tốt bụng chăm sóc người bị thương là
hình ảnh của chính tình yêu Thiên Chúa đối với lòai người. Nó nhắc lại công
trình của Chúa Giê su, đấng mời gọi mọi người phải “làm như thế”. Còn Maria, ngồi
dứoi chân Chúa Giê su, cho thấy chiếu kích căn bản khác của cuộc sống ki tô hữu:
tiếp nhận Thiên Chúa trong lời cầu nguyện.
Nghe Lời: trong khi Mát ta ra sức cống
hiến cho Chúa Giê su một cuộc tiếp đãi hết sức nồng hậu, không thiếu gì cả, thì
cô em lại khác hẳn, dành toàn thời gian để ngồi bên chân Chúa Giê su mà lắng
nghe lời Ngài. Ngồi là tư thế của người đồ đệ lắng nghe lời thầy giảng dạy, cô
em thuộc vào số những người tỏ ra ân cần tiếp nhận tất cả những gì mà Chúa Giê
su mạc khải. Bằng cách ấy, cô ta thật sự đi vào gia đình của Chúa Giê su, vì kết
hợp cùng với Đức Maria, mẹ Chúa Giê su, luôn để tâm lắng nghe lời Chúa (138;
2,19;8,21).
Thầy không để ý tới sao: giữa
hai cung cách khác biệt của hai chị em nầy, chúng ta có thể cảm nhận sự đối chọi
giữa việc phục vụ Lời và việc phục vụ bàn ăn mà Công vụ có nới tới ở 6,2-4
Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện: ở đây có phải Chúa Giê su không đánh giá cao sự phục vụ năng động không?
Dụ ngôn về người Sa ma ri nhân hậu ở đoạn trước cho thấy ngược lại. Đúng hơn ở
đây Chúa Giê su nhấn mạnh một khía cạnh căn bản khác của tình yêu.
Phần tốt nhất: từ nầy nhắc đến phần
được chia của mỗi người trong việc kế thừa. Chúng ta biết rằng các thầy Lê vi
đã không nhận được phần nào trong việc phân chia đất hứa, bởi vì họ được dành
riêng để phục vụ đền thờ; chính Chúa được coi như là phần gia sản của họ (Đnl
10, 8-9). Người Híp pri nhận nơi Thiên Chúa phần gia sản của mình (Tv 16,5-6).
Thái độ của Maria diễn tả một niềm tin tương tự, nhưng phần gia sản ở nơi Chúa
Giê su. Không ai có thể lấy đi phần gia sản ấy của chị, bởi vì trong Chúa Giê
su, mặc khải đã được quyết định dứt khoát.
Hai chị em nầy, khá giống
tâm tính hai chị nhà La da rô được thánh Gioan mô tả trong đoạn 11,1-12,3, là
biểu trưng cho hai thái độ đứng trước sự mạc khải của Chúa Giê su. Câu chuyện
có giá trị như một dụ ngôn.
SỨ ĐIỆP
Các bài đọc chủ nhật nầy
kể lại việc Thiên Chúa đến nhà ông Abraham, rồi Chúa Giê su thân hành đến nhà của
Mát ta và Maria, để dạy chúng ta cách đón tiếp Thiên Chúa trong cuộc sống của mình.
Bài tin mừng hôm nay
cho chúng ta thấy Chúa Giê su trong chuyến đi lên thành Giê ru sa lem, đã dừng
lại nhà của hai chị em Mát ta và Maria. Mỗi người đều làm hết sức mình để đón
rước Ngài. Mát ta thì làm cơm đãi Ngài. Còn Maria thì ngồi dưới chân Chúa lắng
nghe lời Ngài. Chúng ta cố gắng tìm hiểu sứ điệp của bài Tin mừng.
Mục đích của bài tin mừng
không chỉ cho thấy cách tiếp đón khách của chủ nhà, mà còn cho chúng ta biết rằng
chính Thiên Chúa hiện diện nơi người khách ấy. Người gõ cửa nhà chúng ta và chờ
chúng ta ra mở cửa. Đó cũng điều mà chúng ta đọc được trong bài đọc thứ nhất.
Ngang qua ba người khách mầu nhiệm được ông Abraham tiếp đón, chính Thiên Chúa
muốn chúng ta đón tiếp và cùng ngồi vào bàn ăn với chúng ta.
Như thế, chính Thiên
Chúa là người khách quí ở trung tâm bài đọc thứ nhất và bài tin mừng. Chúng ta
gặp Người trong toàn bộ Thánh Kinh. Ngài cũng đứng ở cửa và gõ cửa. Chắc chắn
Ngài sẽ không ép buộc tự do của chúng ta, nhưng chờ đợi mỗi người chúng ta một
câu đáp trả tự do đầy yêu thương, một lời đáp trả đến từ trái tim.
Cả ông Abraham và chị
Mát ta đã dành cho Chúa một cuộc tiếp đón nồng hậu. Để đón rước như thế, thỉ điều
trước tiên là không sợ bị quấy rầy trong chương trình sống của mình. Tiếp đến
phải luôn tế nhị và sẵn sàng khiến cho người khách thực sự cảm nhận được thoải mái trong nhà chúng ta. Đó là những điều mà chúng ta thấy trong thái độ của
ông Abraham. Ông không chỉ vui mừng dọn một bửa cơm thịnh sọan cho các thực
khách, mà còn đứng lắng nghe lời khách nói, bởi vì ông nhận ra rằng chính Thiên
Chúa đến viếng thăm ông.
Trái với ông Abraham,
Mát ta không nán
lại đứng gần Chúa Giê su để lắng nghe Ngài. Đối với một vị
khách tầm cỡ như thế, việc tiếp đón bên ngòai không thôi chưa đủ. Điều quan trọng
hơn chính là phẩm chất tương giao giữa người đón tiếp và ngừoi được đón tiếp.
Chúa Giê su lưu ý Mát ta điều đó: lo lắng và chạy tới chạy lui để lo tiếp khách là điều cần thiết nhưng chưa đủ, bởi vì nó khiến chị đánh
mất phần tốt nhất.
Điều ưu tiên đối với
Chúa Giê su chính là việc người ta tiếp nhận lời Ngài. Chúng ta hãy nhớ dụ ngôn
người gieo giống. Một người đi gieo giống trong ruộng mình. Hạt giống chính là
Lời Thiên Chúa đựơc gieo vãi khắp nơi. Một phần rơi trên gai góc và sỏi đá. Khi
kể và giải thích cho chúng ta dụ ngôn ấy, Chúa Giê su cảnh giác chúng ta rằng Lời
Chúa có thể bị bóp nghẹt bởi thái độ lo lắng sự đời (Lc 8,14). Đó là mối nguy
cơ mà Chúa Giê su muốn tránh cho chị Mát ta.
Ai cũng nhận ra rằng
những người quá lo lắng phục vụ như Mát ta sẽ không còn cơ hội để nói chuyện với
khách của mình. Trái lại, “Maria ngồi dưới chân Chúa và nghe lời Ngài”. Maria
đã đánh giá đúng mức thời khắc hạnh phúc ấy, thời khắc đã cho phép chị nghe và
tiếp nhận lời Chúa Giê su đang thân mật nói với mình. Chúng ta không biết gì về
nội dung câu chuyện, và thật là đáng tiếc. Nhưng dù sao điều quan trọng chính
là câu trả lời của Chúa Giê su trước sự chộn rộn của chị Mát ta: “Maria đã chọn
phần tốt nhất: và không ai lấy mất được”.
Chúng ta nên hiểu cho
đúng, phần tốt nhất không phải là ngồi yên một chỗ và không làm gì cả. Sự phục
vụ của Mát ta là tuyệt đối cần thiết. Thiên Chúa cũng mời gọi chúng ta phục vụ,
hoạt động cho Người và cho việc truyền giáo trong Giáo Hội và trên thế giới. Việc
mỗi người làm hết sức mình để chống lại nghèo đói, bạo lực cũng là một điều thiết
yếu. Chúng ta còn nhiều điều phải làm để xây dựng một thế giới công bằng và
huynh đệ hơn
Phần tốt nhất chính là
ở với Chúa Giê su, lắng nghe lời Ngài và đem ra thực hành bằng tất cả tình yêu
của chúng ta. Chính tâm hồn sẽ thay đối chiều sâu cuộc sống của chúng ta. Mát
ta không bị lọai trừ. Chị cũng được mời gọi đến nghe Chúa Giê su từ giữa những
lo lắng bận rộn của mình. Chính Chúa Giê su là một trong những người khách
nghèo nhất mà chị đã đón tiếp vào nhà của mình.
Vấn đề không phải là
chọn lựa giữa Mát ta và Maria, giữa sự phục vụ và cầu nguyện. Chính Chúa Giê su
chọn chúng ta để chúng ta ở với Ngài. Dù sống như Mát ta, hay như Maria, thì đó
cũng luôn luôn là phần tốt nhất thuộc về chúng ta, luôn luôn đó là niềm vui ở gần
Chúa Giê su.
Bê tha nia, đó cũng là
nhà thờ của chúng ta trong mỗi Chủ nhật. Ước gì đó cũng là nhà chúng ta mỗi
ngày! Ước gì nhà chúng ta, gia đình, làng xóm của chúng ta cũng là nơi mà mỗi
ngừoi cảm nhận được tiếp đón và yêu thương như một người anh em theo cách của Đức
Ki tô. Ngang qua họ, chính Chúa gõ cửa chúng ta. Chúng ta hãy biết đón tiếp
Ngài với trọn cả tâm tình cảm tạ và yêu thương.
ĐÀO SÂU
ÂN CẦN ĐÓN TIẾP CHÚA
St 18,1-10a Áp-ra-ham đón Thiên Chúa vào nhà nên được
Ngài hứa ban cho một con trai
Tv 15,1b-3a, 3b-4a, 4b-5 Lạy Chúa ở gần con, xin cho con sống với Chúa
Cl 1,24-28 Mầu nhiệm Đức Ki tô hoàn tất trong cuộc đời
của người Tông đồ
Lc 10,38-42 Hai cô Mát ta và Maria ân cần đón tiếp Chúa
Giê su vào nhà mình
1. HỎI: Ba
bài đọc liên kết với nhau theo chủ đề nào?
THƯA: ÂN CẦN ĐÓN TIẾP CHÚA. Như Áp-ra-ham tiếp đón
Thiên Chúa trong lều (Bđ1) Mát ta và Maria rước Chúa Giê su vào nhà mình là
hình ảnh tuyệt vời của việc phục vụ. Nhưng lắng nghe và phục vụ Lời Chúa thì
quan trọng hơn (BTM). Ngay cả đau khổ cũng là một cách phục vụ (Bđ2).
2. HỎI:
Sách Sáng thế kí là sách gì?
THƯA: Sách Sáng thế là quyển sách đầu tiên của bộ Kinh
Thánh, gồm phần đầu (cch.1-12) nói về việc Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ qua các
suy tư từ kinh nghiệm tôn giáo của Ít ra ên và phần sau (cch.13-50) ghi lại các
câu chuyện về các tổ phụ dân Ít-ra-ên dựa vào các truyền thống thủy tổ của dân
Ít-ra-ên.
3. HỎI: Bối cảnh bài đọc một
như thế nào?
THƯA:
Mam-rê là một cư dân ở Ca-na-an nhiều lần đón tiếp ông
Áp-ra-ham trong rừng sồi của mình. Đối với người Ca-na-an, cây sồi là cây linh
thánh. Bài đọc một kể lại một cuộc hiện ra của Thiên Chúa cho Áp-ra-ham khi ông
mới dựng lều dưới bóng một cây sồi trong rừng của Mam-rê. Đây không phải là lần
đầu tiên, bởi vì từ chương 12 sách Sáng thế đã nhiều lần Thiên Chúa hiện ra và
hứa với ông A-bra-ham, nhưng trước mắt thì chưa có gì xảy ra, Áp-ra-ham và
Sa-ra vẫn không có con.
4. HỎI: Nội dung bài đọc một
(St 18,1-10a) như thế nào?
THƯA: Giữa trưa hè nóng bức, Abraham theo truyền thống tốt nhất của
người du mục, tiếp đón chu đáo ba người khách lạ ghé thăm lều của mình. Sau đó,
ông khám phá ra rằng đó là chính Thiên Chúa đến thăm và chúc phúc cho gia đình
ông. Đáp lại lòng hiếu khách của Abraham, Thiên Chúa đã ban cho bà Sara vợ ông
đứa con trai đầu lòng mặc dù cả hai ông bà đều đã quá tuổi sinh con.
5. HỎI: Có điều gì đặc biệt
trong lời hứa của Thiên Chúa
THƯA: Để chọn cho mình một dân tộc,
Thiên Chúa đã bắt đầu bằng cách chọn một người, thậm chí một người không có
con. Và với người không có tương lai đó Thiên Chúa đã ban một lời hứa lạ lùng:
‘Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân tộc.
Và nơi ngươi mọi gia tộc sẽ được chúc phúc’ (Stk 12,2-3).
6. HỎI: Thiên Chúa có giữ
lời hứa với ông Áp-ra-ham không?
THƯA: Có. Thiên Chúa trong hiện
thân ba người khách lạ đến báo cho ông Áp-ra-ham và bà Sa-ra biết năm sau hai
ông bà sẽ có con nối dõi tông đường sau 25 năm dài chờ đợi.
7. HỎI: Bài đọc một liên kết
với bài Tin mừng như thế nào?
THƯA: Qua cuộc tiếp đón chan hòa
lòng hiếu khách của Abraham, chính Thiên Chúa viếng thăm dân Ngài. Ngài là vị
Thiên Chúa thích gần gủi và thích được con người đón tiếp. Sau nầy, Chúa Giê su
sẽ đến thực hiện trong chính bản thân Ngài ước muốn và lời hứa Thiên Chúa ở với
loài người
8. HỎI: Bài đọc 2 (Cl 1, 24-28) có nội dung như thế
nào?
THƯA: Thánh
Phaolô cho biết Ngài vui mừng được chịu đau khổ trong khi thi hành sứ vụ tông đồ.
Vì những đau khổ giống Đức Ki tô ấy giúp Ngài chia sẻ cuộc Khổ nạn để được đồng
hình đồng dạng với Người.
9. HỎI: Ngữ cảnh bài
Tin mừng (Lc 10, 38-42) như thế nào?
THƯA: Câu chuyện
Mát ta và Maria đặt ngay sau câu chuyện người Sa-ma-ri tốt lành (10, 29-37) là
minh họa cho việc các môn đệ đi trước Chúa Giêsu (10,1) để Người có thể đến và
rao giảng trực tiếp. Maria là hình ảnh biểu trưng của những người ‘đón tiếp’ và ‘lắng
nghe’ lời rao giảng (x. 10,5). Có hai ý chính: 1. Khung cảnh cuộc viếng thăm
(38-40a). 2. Cuộc đối thoại giữa Mát ta và Chúa Giê su (40b-42).
10. HỎI: Đâu là điểm nhấn
trong bài Tin mừng?
THƯA: Đây là trình thuật của
riêng Luca, đi liền sau dụ ngôn người Sa-ma-ri nhân hậu. Căn cứ theo ngữ cảnh
và việc lặp lại đến ba lần từ ‘Chúa’, điểm nhấn của trình thuật là tương quan
giữa môn đệ và Chúa Giêsu. Chính trong tương quan nầy mà chúng ta phải suy nghĩ
về thái độ của Maria và Mát ta.
11. HỎI: Thánh Luca không
xác định ngôi làng nơi Chúa Giêsu dừng lại?
THƯA: Không, bởi vì điều mà Lu
ca chú trọng là làm nổi bật cuộc hành trình duy nhất dẫn Chúa Giêsu lên thành
Giê-ru-sa-lem. Từ các văn bản khác chúng ta biết rằng làng này nằm ở
Bê-tha-ni-a (Mc 11, 1) gần Núi Cây Dầu.
12. HỎI: Tại sao Thánh
Luca ghi lại tên của người phụ nữ đã tiếp nhận Chúa Giêsu và các môn đệ của
Ngài?
THƯA: Khi các tác giả Tin mừng
ghi lại tên của một số nhân vật là bởi vì sau này chắc chắn họ là những nhân vật
quan trọng, đã có một vai trò và chức năng trong các cộng đồng Kitô hữu tiên khởi.
Ngoài ra, Mát ta, mà tự nguyên có nghĩa là ‘phu nhân’, ‘bà chủ’, được trình bày
giống như bà chủ nhà lo lắng tiếp đãi Chúa Giêsu và các môn đệ của Người như những
người khách quí của gia đình.
12. HỎI: Mát ta đã có gia
đình?
THƯA: Bối cảnh cho thấy rằng Mát
ta là chị gái, và chưa lập gia đình. Nếu cô ấy đã có chồng, thì chồng cô sẽ đứng
ra đón tiếp Chúa Giê su.
13. HỎI: Mát ta và Ma ri a
đã biết Chúa chưa?
THƯA: Qua cách tiếp xúc thân thiện
và quen thuộc của Chúa Giê su với Mát ta chúng ta có thể kết luận rằng giữa
Ngài và gia đình nầy, gồm cả ông La-da-rô nữa (x. Ga 11,1) lúc ấy vắng mặt, chắc
chắn phải có một mối quan hệ gần gũi và thân thiện.
14. HỎI: Có thể đồng hóa
Maria, chị của La-da-rô với người phụ nữ tội lỗi được tha thứ và tỏ lòng biết
ơn Chúa không (Luca 8, 2)?
THƯA: Không, cô Maria được đề cập
trong Lu-ca 8, 2 tên là Ma-đa-lê-na. Do đó, Thánh Lu ca phân biệt cô với những
phụ nữ khác tên là Maria đi theo Chúa Giêsu.
15. HỎI: Thánh Lu ca trình
bày Maria như thế nào?
THƯA:
Maria được trình bày như một người môn đệ gắn bó với Thầy,
luôn chú ý và quan tâm lắng nghe tất cả những gì Ngài nói.
16. HỎI: Trong phép lạ
Chúa Giê su phục sinh ông La-da-rô, Thánh Gioan có nói đến hai chị em?
THƯA: Thánh Gioan cho thấy những đặc điểm tương tự như Lu ca mô tả trong câu
chuyện nầy.
17. HỎI: Cả hai chị em tiếp
đón Chúa Giê su như thế nào?
THƯA: Cả hai dành cho Chúa Giê
su một sự đón tiếp nồng hậu với tất cả lòng quí mến của mình: Mát ta bận rộn tiếp
Ngài, còn Maria chăm chú lắng nghe lời Ngài.
18. HỎI: Tại sao Mát ta bận
rộn cho việc phục vụ?
THƯA: Có hai lý do, thứ nhất, vì
cô là một phụ nữ và chủ nhà, muốn dành cho vị khách nổi tiếng một sự tiếp đón nồng
hậu hết sức có thể, và thứ hai, vì lúc đó chắc chắn đã có các môn đệ đi theo
Chúa Giêsu.
19. HỎI: Tại sao Mát ta
nói với Chúa Giêsu mà không trực tiếp với Maria, để nhắc nhở cô phục vụ?
THƯA: Theo Mát ta, một cách nào
đó, Chúa Giê-su chịu trách nhiệm về tình trạng này, ngoài ra, cô biết rằng Ngài
có thể bảo Maria ngưng cuộc trò chuyện để giúp đỡ cô phục vụ.
20. HỎI: Tại sao Chúa
Giêsu nói với Mát ta: ‘Cô lo lắng về nhiều chuyện’?
THƯA: Bởi vì Mát ta để mình quá
lo lắng bận rộn chuyện tiếp đón vị khách quí của gia đình nên không còn nhận ra
đâu là điều chính yếu, do đó, Chúa Giêsu muốn nâng cao sự chú ý của Mát ta đến
những thực tại cao hơn và cần thiết hơn.
21. HỎI: ‘Một sự là cần
thiết mà thôi’ có nghĩa gì?
THƯA: Câu ấy có nghĩa là điều cốt
yếu cho cuộc sống thì chỉ có một và không bao giờ được lơ là. Có lúc chúng ta
phải làm việc của Mát ta, có lúc chúng ta phải làm như Maria, nhưng điều quan
trọng là đừng để sao lãng điều cốt yếu nhất trong cuộc sống.
22. HỎI: Lời Chúa phán với
Mát ta phải hiểu như thế nào?
THƯA: ‘Mát ta, Mát ta, con lo lắng
và lăng xăng lo cho Thầy mà quên rằng điều tốt nhất là tiếp đón thầy, rồi chính
Thầy sẽ ban mọi sự cho con’. Đừng quên rằng chính Thiên Chúa luôn ban cho chúng
ta nhiều điều chứ không ngược lại.
23. HỎI: Điều ưu tiên đó
là gì?
THƯA: ‘Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước tiên, còn mọi sự sẽ được ban cho sau’
(Mt 6, 33).
24. HỎI: Nhóm Mười Hai đã
sống lời dạy đó như thế nào?
THƯA: Các Tông đồ đã sống lời dạy
đó một các nghiêm túc khi họ phải chọn một trong hai sứ vụ: rao giảng Lời và phục
vụ bàn ăn. Họ đã chọn dấn thân cho sứ vụ thứ nhất và giao việc phục vụ bàn ăn
cho những người khác: ‘Chúng tôi mà bỏ việc
rao giảng Lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống là điều không phải’ (Cv 6, 2-4).
Vì không bao giờ được quên rằng ‘con người
sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn bởi những lời do miệng Chúa phán’
(Tl 8,3).
25. HỎI: Dựa theo bối cảnh,
thì làm thế nào để thực hiện việc chờ đợi Nước Chúa?
THƯA: Người tín hữu chờ đợi Nước Chúa được thiết lập bằng
cách luôn biết phân định đâu là điều chính, đâu là điều phụ và đặt điều phụ lệ
thuộc điều chính yếu. Và việc chính yếu luôn là lắng nghe Lời Chúa. Lắng nghe
không những có tính chiêm niệm mà còn bao gồm toàn bộ cách hành xử, đòi hỏi một
sự hoán cải tận căn.
26. HỎI: Thực thi sứ điệp Lời Chúa như thế
nào?
THƯA: 1. Lắng nghe lời Thiên
Chúa và
2. Đem ra thực hành là điều
chính yếu để được chúc phúc muôn đời (11, 28).
GLCG 53 Kế hoạch của Thiên Chúa về
Mạc Khải được thể hiện cùng một lúc ‘bằng các việc làm và lời nói có liên hệ
mật thiết với nhau’, và soi sáng cho nhau. Kế hoạch đó bao hàm ‘một đường lối
sư phạm thần linh’ đặc biệt: Thiên Chúa truyền thông chính mình cho con người
một cách tiệm tiến. Ngài chuẩn bị con người qua nhiều giai đoạn để đón nhận mạc
khải siêu nhiên về chính bản thân Ngài. Mạc khải này sẽ đạt tới tột đỉnh nơi
Ngôi Vị và nơi sứ vụ của Ngôi Lời nhập thể, là Chúa Giêsu Kitô. Thánh lrênê
thường nói về đường lối sư phạm này của Thiên Chúa dưới hình ảnh Thiên Chúa và
con người dần dần làm quen với nhau: ‘Ngôi Lời của Thiên Chúa đã ở giữa loài
người và trở thành Con Người, để làm cho con người quen dần với việc đón nhận
Thiên Chúa, và làm cho Thiên Chúa quen dần với việc ngự trong con người, theo ý
muốn của Chúa Cha’. (X.Thiên Chúa gặp con
người như bạn bè, cho biết kế hoạch
của Ngài, và mời họ làm
bạn với Ngài. Hiệp thông với Chúa Kitô là mục đích của việc dạy giáo lý 51-53, 142-144, 436.
Cầu nguyện như một món quà, giao ước, hiệp thông. Kêu
gọi tất cả mọi người cầu nguyện 2558-2571).