Suy Niệm Lời Chúa Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên
KHAO KHÁT TÌM – GẶP
Lời
Chúa: Ga
20, 1-2. 11-18
(1) Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc
trời còn tối, bà Maria Mácđala đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. (2)
Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Ðức Giêsu thương mến. Bà
nói: "Người ta đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở
đâu?.
(11) Bà Maria đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà
khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, (12) thì thấy hai
thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Ðức Giêsu, một vị ở phía
đầu, một vị ở phía chân. (13)Thiên thần hỏi bà: "Này bà, sao bà
khóc?" Bà thưa: "Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết
họ để Người ở đâu!" (14)Nói xong, bà quay lại và thấy Ðức Giêsu
đứng đó, nhưng bà không biết là Ðức Giêsu. (15)Ðức Giêsu nói với bà:
"Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?" Bà Maria tưởng là người làm vườn,
liền nói: "Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông
để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về". (16)Ðức Giêsu gọi bà:
"Maria!" Bà quay lại và nói bằng tiếng Hípri: "Rápbuni!"
(nghĩa là 'lạy Thầy'). (17)Ðức Giêsu bảo: "Thôi, đừng giữ Thầy
lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ:
'Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của
Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em". (18)Bà Maria Mácđala đi
báo cho các môn đệ: "Tôi đã thấy Chúa", và bà kể lại những điều Người
đã nói với bà.
Suy
Niệm
Giáo Hội dành ngày 22.07 hàng năm
để kính nhớ một người phụ nữ tội lỗi nhưng đã được Chúa Giêsu ban ơn
tha thứ - đó là thánh nữ Maria Madalena. Sau này, bà hết tình phục
vụ Chúa ngay cả trong những giây phút nguy hiểm đến tính mạng như đứng
dưới chân thập giá, bà vẫn can đảm.
Với tình yêu nồng nhiệt dành cho Đức Ki-tô như thế, bà đã được thưởng
công xứng đáng. Phần thưởng ấy, hôm nay Thánh sử Gioan đã trình thuật
lại trong chương 20.
"Sáng sớm ngày thứ nhất trong
tuần, lúc trời còn tối". Một câu tả cảnh sớm trong một ngày khi
ánh bình mình chưa ló dạng; khi vạn vật còn ngủ yên, khi trời đất
còn chìm sâu trong màn đêm thì Maria Madalena – một phụ nữ chân yếu tay
mềm, băng rừng vượt suối, vội vã lên đường để vào nghĩa trang… Đọc
đến đây, chúng ta cũng cảm thấy "dựng tóc gáy". Vì sao bà
quá can đảm đến mức liều lĩnh như vậy? Bà chạy đến mộ và thấy tảng
đá được lăn ra. Có lẽ bà ngạc nhiên và sợ lắm! Ai đã lăn tảng đá?
Bà không vào mộ nhưng đứng bên ngoài, gần mộ mà khóc. Chúng ta thấy
sức mạnh của lòng yêu mến đã đốt cháy con tim của người phụ nữ này
đến chừng nào! Dù không còn ai ở lại mộ, bà vẫn không chịu về khi
chưa gặp Đấng mà bà đang khao khát tìm kiếm. Bà vừa khóc vừa tìm.
Một hình ảnh thật đáng thương. Khi người phụ nữ bất lực, họ chỉ
biết khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ như cố tìm
một dấu vết hay một hình ảnh nào đó còn lưu lại. Khi thấy hai thiên
thần áo trắng ngồi nơi đặt thi hài: một vị ở phía đầu, một vị ở
phía chân, bà cũng chẳng giật mình hay quan tâm hỏi han. Có lẽ vì
quá đau khổ và tình yêu làm lý trí mù quáng nên chẳng để ý đến
bất cứ vật gì hay người nào khác ngoài Chúa Giêsu. Chúng ta thường
thấy trong Kinh thánh khi người nào gặp thiên sứ thường hoảng sợ hoặc
bối rối. Còn bà, mặc kệ. Bà chỉ quan tâm đến mình Chúa Giêsu mà
thôi. Thiên thần phải cất tiếng hỏi: Này bà, sao bà khóc? Sự dồn
nén bấy lâu trong tim trào tràn: Người ta lấy mất Chúa tôi, còn tôi lại
chẳng biết hiện giờ Ngài ở đâu… Điều bà thao thức, khao khát tìm
kiếm là "xác Chúa". Có lẽ bà chẳng chờ đợi câu trả lời của
thiên thần, bà chỉ tập trung vào mục đích của mình: bà đã bị mất
Chúa và đang đi tìm Ngài.
Tìm trong mộ không thấy và thiên
thần cũng chẳng chỉ cho bà biết Chúa ở đâu, bà liền quay ra vườn để
tìm kiếm. Vừa quay người lại Chúa Giêsu đã đứng ở đó trong ánh sáng
và thân xác phục sinh. Vì chỉ tìm để gặp Đức Giêsu trong thân xác đời
này nên bà không nhận ra Ngài. Con mắt đức tin của bà chưa được khai mở.
Đức Giêsu vẫn cố gắng khơi dậy niềm tin nơi bà. Ngài hỏi: Này bà,
sao bà khóc? Chúa hỏi rõ hơn: Bà tìm ai? Maria Madalena vẫn chưa nhận
ra Chúa trong trạng thái phục sinh. Tình yêu vẫn phủ lấp lý trí. Bà
tưởng rằng ông trông nom khu vườn này nên trả lời theo sự hướng dẫn của
con tim. Bà chỉ khăng khăng đi tìm và ao ước đem xác Chúa về. Nhưng
Chúa Giêsu đã đọc thấy tình yêu của bà. Bà đã tìm mà chẳng gặp, nhưng
bà vẫn kiên trì tìm kiếm. Câu trả lời của bà chỉ luẩn quẩn ở chỗ
"tìm để gặp" mà thôi. Khi người ta ao ước mà không được mãn
nguyện, thì càng ao ước mãnh liệt hơn mà muốn chiếm hữu điều họ ao ước.
Lòng ao ước đích thực càng bị trì hoãn thì nó càng bùng nổ cao độ
hơn. "Sao bà khóc? Bà tìm ai?". Bà được hỏi lý do vì sao bà
đau khổ đến thế là để cho lòng ao ước của bà đến đỉnh điểm. Vì
mỗi lần nhắc đến Đấng bà đang tìm gặp, lòng bà lại cháy lửa yêu
mến Ngài hơn.
Đến lúc này, Chúa Giêsu chạnh lòng
thương và cho bà thấy điều bà đang khao khát tìm. Ngài gọi đích danh
bà "Maria". Ngài giúp bà nhận ra Đấng bà đang tìm kiếm,
Đấng ấy biết bà rất rõ, biết bà rất riêng. Khi nghe gọi tên mình,
bà nhận ra ngay Đấng tác thành nên mình, Đấng đã yêu mến bà và bà
cũng hết lòng yêu mến Ngài. Bà liền thưa: "Ráp-bu-ni nghĩa là
Lạy Thày". Thầy là người dạy dỗ tâm hồn bà để bà thêm lòng
khao khát tìm gặp. Ngay sau đó, Chúa trao cho bà sứ mạng loan báo Tin
mừng Phục Sinh, mà những người đầu tiên bà trao gửi sứ mạng là các
tông đồ, môn đệ của Chúa: Hãy đi gặp anh em của Thầy và thông báo với
họ rằng: Thầy lên cùng Cha của Thầy, Chúa của Thầy… cũng là Cha của
anh em, Chúa của anh em. Chân lý được biểu lộ ở đây là sự khác biệt
về bản chất giữa Đấng là Con Một và các nghĩa tử.
Trong cuộc sống xô bồ bon chen trong
xã hội hiện nay, chúng ta đã nghe quá nhiều tiếng gọi. Tiếng gọi của:
danh,lạc, thú; tiếng gọi của: tiền, tài, tình; tiếng gọi của: tham,
sâm, si… mà quên đi tiếng gọi trong sâu thẳm lòng mình: Tiếng gọi từ
trên cao. Tiếng gọi của Đấng hằng yêu mến và mong tìm gặp chúng ta nơi
Bí Tích Thánh Thể, nơi Lời Chúa, nơi các biến cố lịch sử của thế
giới và trong cuộc đời riêng của mỗi người.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con
biết phân biệt và nhận ra tiếng gọi đích thực đầy yêu thương của
Chúa sẽ dẫn đưa chúng con vào miền hạnh phúc, để khi chúng con nhận
ra tiếng gọi tình yêu ấy, chúng con cũng mau mắn đáp lời như Maria
Madalena: Lạy Thầy … và tuyên xưng Ngài là Chúa, là Thày của lòng
con, của cuộc đời con và của thế giới này. Amen
Nữ Tỳ Thánh Thể