Suy Niệm Lời
Chúa Thứ Tư Tuần XVI Thường Niên
HẠT GIỐNG
ÂM THẦM
Lời Chúa: Mt 13, 1-9
(1) Hôm ấy, Ðức
Giêsu từ
trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển
Hồ.
(2) Có đám đông lớn tụ họp
bên Người,
nên Người
phải
xuống
thuyền
mà ngồi,
còn toàn thể đám đông thì đứng trên bờ.
(3) Người dùng dụ
ngôn mà nói với họ nhiều điều.
Người nói: "Kìa người gieo giống đi ra
gieo giống. (4) Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống
vệ đường, chim chóc đến ăn mất. (5) Có những hạt rơi trên nơi sỏi
đá, chỗ không có nhiều đất; nó mọc ngay, vì đất không sâu; (6) nhưng
khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. (7)
Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. (8) Có
những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được
sáu chục, hạt được ba chục. (9) Ai có tai thì nghe".
Suy Niệm
Một
ông lão người Pháp nọ, sau khi vợ chết đã mang đứa em trai đến lập nghiệp ở
vùng đất khô cằn nhất của miền trung nước Pháp. Miền đất ông đến chỉ còn có 5
ngôi làng nhỏ, với rất ít dân cư. Đa số đã bỏ đi những thành phố lớn. Ông lão
trên 60 tuổi đưa mắt nhìn quang cảnh và kết luận: “Nếu không có cây cối thì
trong vòng một thời gian ngắn cả vùng này sẽ trở thành sa mạ”. Sau khi dọn chỗ
cho đàn cừu và gia súc khác, ông bắt đầu đi và nhặt từng hạt dẻ. Ông lựa những
hạt tốt, ngâm vào nước. Khi mặt trời vừa lên, ông dùng một thanh sắt nhọn moi
những lỗ nhỏ và đặt hạt dẻ vào.
Ngày
ngày như thế trong ba năm, ông trồng được 100.000 cây dẻ. Ông hy vọng ít nhất
là 10 ngàn cây còn sống sót, và hy vọng Chúa cho ông sống thêm vài năm để làm
cho xong công tác trồng cây này. Ông qua đời 1947, hưởng thô 89 tuổi. Từ những
hạt dẻ ông cặm cụi gieo trồng, bây giờ nước Pháp có một trong những khu rừng đẹp
nhất thế giới. Những cây dẻ xinh tươi to lớn đã có mặt để chứa được nước mưa,
làm cho cho cây cối xung quanh được xinh tươi hơn và biến khu đồi khô cằn ngày
xưa thành những dòng suối róc rách. Chim chóc đã trở lại. Sự sống cũng bắt đầu
chớm nở. Dân chúng từ từ trở lại với ngôi làng cũ để xây nhà và làm lại cuộc đời.
Sức
sống của thiên nhiên thường giúp cho con người bớt cô đơn, đồng ruộng cây cỏ
xanh tươi, tiếng chim ca hót thường khơi dậy niềm vui sống trong lòng người, đó
là lý do khiến cho những người sống nơi thôn dã vẫn có tâm hồn thanh thản và lạc
quan vui sống hơn là người thành thị.
Lớn
lên ở thôn quê, chứng kiến cảnh gieo trồng. Đức Giêsu đã mượn những hình ảnh của
những sinh hoạt thôn dã ấy để nói về Nước Trời. Một trong những dụ ngôn đầu
tiên của Đức Giêsu đó là dụ ngôn người gieo giống. Người gieo trồng nào cũng có
niềm tin và sự lạc quan sau này. Gieo hạt giống vào lòng đất là tất cả cả tin
tưởng, phó thác của mình vào thiên nhiên. Có hạt rơi xuống đất tốt, có hạt rơi
bên vệ đường, có hạt rơi trong bụi gai, nhưng kết quả vẫn là vụ mùa tươi tốt.
Nước Trời giống như người kia ra đi gieo giống.
Sự
hiện diện của Giáo Hội là dấu chỉ của niềm hy vọng. Có những hạt giống rơi vào
lòng đất, có những hạt rơi bên vệ đường, có những hạt rơi vào giữa bụi gai, có
những kết quả trông thấy, có những âm thầm đau khổ, có những bách hại khó chịu
nhưng cuối cùng Tin Mừng của Đức Kitô vẫn tồn tại và sinh được nhiều hoa trái của
niềm hy vọng.
Trong
hoạt động tích cực hay âm thầm gieo vãi bằng những đau khổ từng ngày, tất cả
chúng ta đều được mời gọi để gieo rắc niềm hy vọng. Trên những mảnh đất khô của
cằn tình người, chúng ta được Đức Kitô kêu mời gieo rắc niềm hy vọng. Từng
giây, từng phút, từng ngày, từng năm. Chúng ta tin tưởng sức sống sẽ bừng dậy,
yêu thương sẽ trổ bông.
Các
bạn thân mến,
Xin
Chúa ban cho chúng ta niềm tin tưởng lạc quan của người gieo giống, và trong
muôn nghìn đau thương, vất vả gieo trồng, xin cho hạt giống của tin yêu và hy vọng
được nảy mầm và mang lại nhiều hoa trái trên quê của chúng ta.
Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh