Đọc và chia sẻ
Tông huấn “Niềm Vui Tin Mừng” (SỐ 12 )
Năm mới, Đường mang tin vui
mới
12. Tuy đúng là sứ mạng
này đòi chúng ta phải can đảm hơn, nhưng sẽ sai nếu chúng ta coi nó là một công
trình anh hùng của một cá nhân, bởi vì trước hết và trên hết nó là công trình của
Chúa, vượt quá mọi sự mà chúng ta có thể thấy và hiểu. Đức Giêsu là “người loan
báo Tin Mừng đầu tiên và vĩ đại nhất”.[9]
Trong mọi hoạt động loan báo Tin Mừng, vị trí hàng đầu luôn luôn thuộc về Thiên
Chúa, Đấng kêu gọi chúng ta hợp tác với Người và dẫn đưa chúng ta đi tới bằng sức
mạnh Thần Khí của Người. Cái mới thực sự là cái mới mà chính Thiên Chúa đem đến
một cách huyền nhiệm và soi sáng, kích thích, hướng dẫn và đi theo bằng hàng
ngàn cách. Đời sống Hội Thánh phải luôn luôn biểu lộ rõ ràng rằng Thiên Chúa là
người có sáng kiến, rằng “Người đã yêu chúng ta trước” (1Ga 4:19), và chỉ một
mình Người “làm cho lớn lên” (1Cr 3:7). Niềm xác tín này giúp chúng ta luôn giữ
được tinh thần vui tươi giữa một nhiệm vụ quá đòi hỏi và thách thức khiến chúng
ta phải dấn cả cuộc đời chúng ta vào. Người xin chúng ta mọi thứ, nhưng đồng thời
cũng ban tặng chúng ta mọi thứ.
Sự
sống - Ánh sáng – Tình yêu đem tôi vào đời giữa mọi người, tôi cất tiếng khóc
chào đời trên đôi tay quyền năng của Thiên Chúa Cha, Đấng yêu thương thế gian đến
nỗi đã ban Con Một (Ga 3,16)
Bình
an – Thánh Thần – Sứ vụ đặt tôi trên con đường Giêsu : ĐƯỜNG MANG TIN MỚI, tôi
bước đi trong nguyện ước của Giêsu, Đấng hiến mình cứu sống nhân trần.
Đường mang tin mới đầy thách đố, đòi can đảm dấn bước.
Thách đố ở đây không hẳn là những gian khổ tôi gặp trong cuộc sống, mà là thách
đố của một cung cách hiện diện và hành động được phác thảo qua “tất cà những việc
Đức Giêsu làm và những lời Người dạy, kể từ đầu cho tới ngày Người được rước
lên trời” (Cv 1,1).
Tin
Mừng, tin vui mới, Đức Giêsu là người đầu tiên loan báo Tin Mừng, đã dẫn đưa
con người đến những khung trời tốt đẹp, đem lại niềm vui cho những ai biết dìm
mình trong quyền năng và ý muốn của Thiên Chúa, như chính người đã thân thưa
khi vào trần gian: “Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một
thân thể, Chúa cũng chẳng thìch lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bấy giờ con mới
thưa : Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như SÁCH THÁNH
ĐÃ CHÉP VỀ CON” (Dt 10, 5-70).
Con
đường cho Giêsu bước đi : như sách thánh đã chép về Người, đó là con đường cũa
ngừoi đặt mình trong quyến năng và ý muốn của Thiên Chúa Cha, và Hội Thánh ngay
trong buổi sơ khai cũng đã nhận biết và đi chung con đường này. Thật vậy, trước
biến cố Phêrô và Gioan lần đầu tiên bị thượng hội đồng Do Thái tống ngục và
nghiêm cấm không được nhân danh Giêsu mà rao giảng nữa, Hội Thánh cũng đã đặt
mình trong đôi tay quyền năng của Thiên Chúa, đồng thời mở Thánh Kinh, đọc lại
những biến cố đã diễn ra trong Cựu Ước, nhìn vào sự kiện mới xảy ra cho Đức
Giêsu là người tôi trung đã được Thiên Chúa xức dầu, để cuối cùng nhận biết rằng
chuyện xảy ra hôm nay “như thế là họ đã thực hiện tất cả những gì quyền năng và
ý muốn của Thiên Chúa đã định trước” (Cv 4,28).
Đường
loan báo Tin Mừng, đường của Đấng đã kêu
gọi và dẫn đưa chúng ta đi tới bằng sức mạnh của Thần Khí, một bước đường luôn
mới mẻ, cái mới thực sự là cái mới mà chính Thiên Chúa đem đến một cách huyện
nhiệm, và soi sáng, dẫn đưa bằng hằng ngàn cách, làm cho kẻ gieo người gặt đều
ngỡ ngàng và vui mừng, dù phải vượt qua nhiều thử thách.
Trong
những ngày cuối năm, tôi có dịp trở về lại cánh đồng truyền giáo năm nào, gặp lại
một số anh em đã cùng tôi trên đường và nay như thể đang dừng bước, lý do đơn
giản là không có ai sai anh em đi! Tôi nhớ ngay đến lời của Thánh Phaolô trong
thư gửi giáo đoàn Rôma : “làm sao họ tin Đấng họ không được nghe, làm sao mà
nghe nếu không có ai rao giảng? Làm sao mà rao giảng nếu không được sai đi?” Thực
tình mà nói, cha xứ cũng đã muốn qui tụ anh em trở lại và sai anh em đi, nhưng
ngài vẫn chưa biết phải bắt đầu ra sao. Thế là ngay buổi chiều, tôi đã xin gặp
anh em, cùng nhau xác định thời gian gặp mặt ngay trong tuần cuối cùng của năm
tại dòng Biển Đức Thủ Đức.
Nhóm
các anh em được sai đi, theo dòng thời gian, họ là ai?
Đó
là số các anh em dân tộc được sai đến với bà con dân tộc của mình. Ngay từ những
ngày đầu tiên khi cánh đồng vùng này chính thức khai mở 01.01.1994, thì anh em
gíao lý viên dân tộc đã rảo gót trên khắp các nẻo đường dẫn tới các bon sóc.
Khi các bon sóc đã tương đối ổn định, thì một số các anh em vẫn tiếp tục được
sai đến với bà con lương dân, nét thuận lợi là các anh em khi được sai đến với
bà con của mình có chung ngôn ngữ và văn hóa.
Gặp
nhau trong cầu nguyện, anh em chúng tôi đã dành trọn 4 ngày vừa lắng nghe lời
Chúa vừa phác thảo bước đường tương lai, Sau khi đã hỏi ý cha xứ, tất cả các
anh em được tách khỏi công việc phục vụ cộng đoàn để một lần nữa được sai vào
cánh đồng lương dân, lên đường loan tin vui mới.
“làm
sao mà rao giảng nếu không được sai đi”
Hội
thánh đã đặt các anh trong ân sủng Chúa và đã sai các anh đi, Hội Thánh cũng tiếp
tục dõi theo bước chân của các anh. Trên bước đường mới, một cộng đoàn nữ tu
đang có mặt trên cánh đồng như người mẹ sẽ đồng hành và hỗ trợ các anh; cha xứ
ngay bước đầu đã nhận bà con thuộc vùng đất không thuộc địa bàn của Ngài, và chấp
nhận để 3 anh em vượt sông tìm đến với bà con thuộc một giáo xứ ngoài giáo phận.
Đường
mang Tin Vui Mới đã mở ra, một sứ vụ đầy thách thức, nhưng kinh nghiệm của những
bước đường đã qua cho anh em biết chắc rằng có đi tới đâu cũng không ngoài vòng
tay Thiên Chúa, và anh em có thể an tâm bước tới, Thiên chúa, Người xin anh em
mọi thứ, nhưng đồng thời cũng ban tặng anh em mọi thứ.
Mm
Tân, S.J. chia sẻ