LỜI CHÚC ĐẦU NĂM
Ngày 01.10.1977, tai một sân vận động lớn của New York, hơn 80.000 khán giả tập trung để xem trận đá cuối cùng của Pelé, danh thủ bóng đá thế giới. Trong trận đó, Pelé đã ghi bàn thắng thứ 1.278 của mình. Sau trận bóng, anh trao tặng chiếc áo làm quà lưu niệm và tuyên bố từ giã đời cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.
Một phóng viên hỏi anh : “Pelé, anh là thần tượng của hàng triệu bạn trẻ, vậy trong cuộc đời của anh, anh có thần tượng nào không?” Pelé chỉ vào cây thánh giá đeo ở ngực và trả lời : “Có chứ, thần tượng của tôi chính là Đức Giêsu Kitô.”
Ai cũng cần đến một thần tượng để giúp ta vượt lên khỏi chính mình, mà lớn lên, mà tiến đến một tiến đến một lý tưởng cho cuộc làm người của chúng ta, đặc biệt trong những giây phút chúng ta đang chờ đợi một năm mới bắt đầu này. Đức Giêsu Kitô là thần tượng đó và các mối phúc Chúa trình bày với chúng ta hôm nay là lý tưởng đó.
Các mối phúc Chúa trình bày thật trái ngược với các toan tính thường gặp, nhưng đó mới là bản Hiến chương Nước Trời, đó mới là sự thoả mãn hoàn hảo mà Chúa mang lại cho chúng ta. Bản Hiến chương đó trình bày cho chúng ta niềm tin và tình yêu mà chúng ta phải có đối với Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương và hiến mình vì chúng ta.
Niềm tin và tình yêu đó được trình bày và nuôi dưỡng trong một cuộc sống từ bỏ, quên mình vì tha nhân, một cuộc sống trái ngược lại với những gì là ích kỷ, những gì là tự cao, tự đại mà Chúa đã lên án : Khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, … là kẻ được no nê đầy đủ, … là kẻ hiện đang vui cười, … là kẻ được thế gian ca tụng.
“Khốn thay cho kẻ tin tưởng người đời, họ nương tựa vào sức mạnh con người, còn tâm hồn họ thì sống xa Chúa. họ như cây cỏ trong hoang địa, không cảm thấy khi được hạnh phúc; họ ở những nơi khô cháy trong hoang địa, vùng đất mặn không người ở” (Gr 17,5-6)
Vâng, chẳng ai được thoả mãn với sự giàu có, sang trọng, và khoái lạc mà thế gian mang lại. Đã có lại muốn có thêm, chẳng bao giờ no đủ! Chỉ trong tình yêu từ bỏ, quên mình, hoàn toàn sống vì người khác như Đức Kitô, người ta mới gặp lại được chính mình cách trọn vẹn, và thấy mình hoàn toàn no thoả.
Ngày xuân, một bác nông dân ngắm nhìn bông hoa mình đã vun xới trồng tỉa với bao nhiêu vất vả, quên hết bao nhiêu vất vả đã bỏ ra mà vui với những cánh hoa rung rinh trong gió.
Đó là Tin Mừng Chúa mang đến trần gian, là tình yêu Chúa đã gieo trước hết vào lòng chúng ta, và sai chúng ta gieo vào trần gian, đặc biệt trong Năm Thánh này, để niềm vui Nước Trời nở ra khắp nơi, bắt đầu từ gia đình, lan ra xóm ngõ, láng giềng, trường học, chợ búa : “Người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em có lòng yêu thương nhau.”
Phúc thay người tin tưởng vào Thiên Chúa!
Lm. HK