Thứ
Ba Tuần VI Thường Niên
“ANH EM
VẪN CHƯA HIỂU Ư?”
Lời Chúa Mc 8,14-21
14 Khi ấy, các môn đệ Đức Giê-su quên đem bánh
theo ; trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh. 15 Người
răn bảo các ông : “Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men
Hê-rô-đê !” 16 Các ông mới bàn tán với nhau về chuyện các ông
không có bánh. 17 Biết thế, Người nói với các ông : “Sao anh em
lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh ? Anh em chưa hiểu chưa thấu sao ?
Lòng anh em ngu muội thế ! 18 Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không
nghe ư ? Anh em không nhớ sao : 19 khi Thầy bẻ năm chiếc
bánh cho năm ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy mẩu bánh
?” Các ông đáp : “Thưa được mười hai.” 20 “Và khi Thầy bẻ bảy
chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu giỏ đầy mẩu
bánh ?” Các ông nói : “Thưa được bảy.” 21 Người bảo các ông :
“Anh em chưa hiểu ư ?”
Suy niệm
Khi cuộc sống bình an, thanh
thản và thuận lợi, người ta dễ dàng thể hiện sự tin tưởng, phó thác vào Thiên
Chúa và sống hòa thuận với nhau. Khi cuộc sống gặp thử thách, khó khăn và thiếu
thốn thì lòng tin, sự trông cậy, tình yêu mến của con người là điều nan giản. Chúng
ta nhìn thấy thực tại đó qua những câu hỏi trong cơn đại dịch: “Thiên Chúa ở đâu?”, “Phải chăng Thiên Chúa
không ra tay?”…
Thiên Chúa đã làm rất nhiều
phép lạ trên cuộc sống của con người. Ngài muốn chúng ta nhìn nhận tất cả các
vấn đề trong cuộc sống cách sâu sắc hơn. Liệu niềm tin của chúng ta có lớn lên
sau những biến cố đó hay không?
Các môn đệ chứng kiến rất nhiều
phép lạ nhãn tiền mà Chúa Giêsu đã làm trước đó, nhưng khi vượt biển các ông
lại tỏ ra bối rối khi quên mang bánh. Việc Chúa Giêsu làm phép lạ trước mặt các
ông chưa làm cho đức tin của các ông lớn lên. Chúa
Giêsu nhắc nhở để các ông nhớ lại. Ngài hỏi các ông có nhớ việc Ngài hóa bánh
cho năm ngàn người ăn thì thu được bao nhiêu thúng còn dư; bẻ bánh cho bốn ngàn
người ăn thì thu được bao nhiêu giỏ đầy mẩu bánh dư.
Chính mắt các môn đệ được thấy
phép lạ nhưng “anh em có mắt mà không
thấy” (Mc 8, 18a). Chính tai các
ông được nghe Chúa Giêsu giảng dạy nhưng “anh
em có tai mà không nghe” (Mc 8, 18b).
“Anh em vẫn chưa hiểu ư?” (Mc 8,
21). Chúa Giêsu luôn cố gắng làm cho
các môn đệ phải suy nghĩ, lắng nghe và nhìn nhận mọi việc cách sâu sắc hơn.
Chuyện các môn đệ lo lắng là
chuyện không có bánh để ăn. Họ lo âu vì lỡ ra có bão hay sự cố gì thì làm
sao đây. Các ông lo lắng cho của ăn vật chất. Chúa Giêsu chỉ ra rằng, cái
cần lo lắng không phải là thứ của ăn vật chất. Điều mà các ông cần lo lắng, đó
chính là các ông đã quên mất Chúa, quên mất Thầy đang ở cùng thuyền, quên mất
Thầy của mình là Đấng quyền năng.
Chúa Giêsu mời gọi các
môn đệ Ngài hãy vượt lên những bận tâm vật chất để đi vào chiều sâu sứ điệp của
Ngài. Sứ điệp của Ngài là tin vào quyền năng của Ngài, hoàn toàn phó thác cho
Ngài.
Trước những khó khăn âu
lo của cuộc sống, chúng ta cũng nghe Chúa hỏi câu hỏi này: “Các con vẫn chưa hiểu ư?” (Mc 8, 21). Ngài
hỏi chúng ta điều đó bởi lòng của chúng ta quá u muội, mất tin tưởng, nhiều sợ
hãi. Như xưa Chúa Giêsu đã giúp các môn đệ nhớ lại những phép lạ Ngài làm, thì
hôm nay chúng ta cần ôn lại những điều lạ lùng Chúa đã làm trong cuộc đời chúng
ta, để chúng ta tiếp tục tin tưởng, phó thác vào bàn tay yêu thương quan phòng
của Thiên Chúa.
Trong những thử thách
và gian nan, thì đức tin, cậy, mến của chúng ta sẽ được kiểm chứng. Nhưng kết
quả sự kiểm chứng đó có thế nào, thì đó cũng là dịp để chúng ta nhìn lại tương
quan của chúng ta với Thiên Chúa và tha nhân. Nếu chúng ta thấy mình còn u
muội, chưa tin, chưa hiểu… thì chúng ta xin lỗi Chúa, xin Ngài ban ơn cho chúng
ta nhớ lại tất cả hồng ân mà Ngài đã ban. Nếu chúng ta đã hiểu tình thương của
Thiên Chúa, vẫn tin tưởng vào Ngài, cho dù cuộc sống có gửi đến nhiều khó khăn
thử thách, thì chúng ta cảm tạ Ngài vì hồng ân đức tin.
Lạy
Chúa, giữa những khó khăn thử thách của cuộc sống, đôi khi chúng con quá lo âu,
quá bận tâm mà quên rằng chúng con đã được Ngài ra tay giúp đỡ nhiều lần rồi.
Chúng con thấy mình quả thật rất ngu muội! Xin Chúa chúng con nhớ lại tất cả
những ơn phúc mà Ngài đã ban, để mỗi ngày chúng con sống thật bình an, vì tin
rằng "Tất cả đều là hồng ân của Chúa". Tình yêu của Chúa thì vượt
trên mọi tính toán và chờ đợi của chúng con. Amen.
Lm. Giuse Mai Văn Điệp, OP