SUY NIỆM PHÚC ÂM THỨ NĂM TUẦN VIII TN A
Mc 10, 46 – 52
MÙ MẮT THỂ XÁC NHƯNG SÁNG MẮT TÂM HỒN
Để diễn tả tình trạng bi đát của những người bị mù, tục ngữ Việt Nam có câu: ” Giàu hai con mắt, khốn khó hai bàn tay”. Và hơn thế nữa, để nói lên tâm tình sẻ chia với hoàn cảnh đau thương của họ, Tục Ngữ còn nhấn mạnh :” Có đau mắt mới biết thương người mù”…Vâng, tình trạng của những người mù thật khó khăn. Anh mù Bartimê trong bài Phúc Âm hôm nay ở trong hoàn cảnh đó : Anh không thể tự mình làm được việc gì, ngay cả những việc phục vụ cho bản thân đều phải nhờ cậy sự giúp đỡ của người khác. Và kế sinh nhai của anh không gì ngoài việc ra
ngồi nơi ngã tư đường phố để xin chút bố thí nhờ tình thương của những người qua lại.Hỏi rằng ngoài việc ăn xin, anh còn làm được việc gì khác? Thưa không, Anh bị mù mà!
Anh mù Bartimê chưa bao giờ được gặp Đức Giêsu. Đúng hơn, anh chỉ nghe nói về Ngài. Anh nghe đồn rằng Vị tiên tri người Nazareth này thuộc dòng dõi vua David, rất có uy quyền, đã từng chữa lành nhiều bệnh hoạn tật nguyền và nhất là đã làm cho nhiều người bị mù như anh được sáng mắt. Đây ắt hẳn là Đấng Messia Ngôn Sứ Isaia đã từng nhắc đến mà anh nhớ đã từng được đọc. Anh ao ước được gặp Ngài. Anh tin chắc rằng Ngài sẽ chữa cho anh nếu anh kêu gào lòng thương xót của Ngài vì người ta nói rằng Ngài rất yêu thương những người nghèo hèn, ốm đau và bệnh tật. Nhưng làm sao gặp được Ngài đây vì biết Ngài ở đâu? Nghe nói rằng Ngài nay đây mai đó, thì việc tìm Ngài như mò kim đáy biển. Bỗng, anh nghe có tiếng ồn ào huyên náo. Có gì vậy? Người ta cho anh biết Đức Giêsu đang đi ngang qua đó. Ôi! Phải chăng Ngài đã nghe thấu tiếng rên rỉ và lòng ao ước của anh? Phải chăng Ngài đã đọc được những tâm tư thầm kín của anh bao ngày qua? Phải chăng Ngài đã đi từ xa tới đây chỉ cốt để tìm anh? Và phải chăng Ngài đã rảo khắp thành Giêricô mà không thấy anh đâu cả, Ngài đang chờ anh đến? Vâng, đúng thật như vậy, vì Ngài là Đấng Messia mà, Ngài thấu suốt mọi sự. Đôi mắt thể xác của anh đang bị mù thật đấy, nhưng lúc này đôi mắt tâm hồn của anh đã mở ra, anh xác tín là Ngài đang tìm anh và anh phải đến với Ngài, anh gào lên :” Lạy Con Vua David, xin thương xót tôi”. Có vài người ngăn cản anh không cho anh đến với Ngài, nhưng anh gào to hơn nữa và việc phải đến đã đến…..
Bạn thân mến, chúng ta không bị mù, vì đôi mắt của chúng ta vẫn nhìn thấy mọi sự. Nhưng hình như đôi mắt sáng ấy đã bị che khuất bỡi những lo toan trong cuộc sống nên chúng ta không nhận ra Đức Kitô đang đi tìm chúng ta từng phút giây, Ngài chờ đợi chúng ta hãy “vất áo choàng, nhảy cẫng lên chạy đến” và thưa với Ngài:” Lạy Chúa, xin cho con được sáng đôi mắt đức tin để con nhận thấy tình thương của Chúa thật kỳ diệu trong cuộc sống của con, bởi con chỉ là kẻ sáng mắt thể xác nhưng lại mù mắt tâm hồn”. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Đức Ngọc.