CHÚA NHẬT XVIII thường niên A:
CHẠNH THƯƠNG KẺ ĐÓI
Báo Dân Trí đưa tin: Vào tháng 10/2011 sắp tới dân số của hành tinh này sẽ đạt tới con số 7 tỉ người. Một mẩu tin thật nhỏ, nhưng nó lại chứa đựng một mối lo lớn cho những người có trách nhiệm, đó là sự lo lắng về vấn đề nghèo đói và lương thực cho 7 tỉ miệng ăn trên hành tinh này. Cũng chính vì nhìn thấy trước nguy cơ khủng hoảng lương thực mà nhiều quốc gia lớn đã tìm cách thu tích, dự trữ và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của quốc gia mình và đi tìm tài nguyên lương thực từ những nơi khác. Cũng vì thế mà đã xảy ra những cuộc tranh chấp gần đây.
Vấn đề cái ăn cái mặc, là một trong những vấn đề lớn của thế giới, cách đây cả trăm năm, người ta cũng lo sợ như thế khi thế giới mới chỉ có 3-4 tỷ người, không biết chúng ta có lạc quan quá hay không, khi thấy rẳng, trái đất này vẫn là bà mẹ cung cấp đủ lương thực cho mọi cư dân sống trên mặt đất này. Điều đáng lo ngại có lẽ không phải là vấn đề thiếu lương thực cho bằng sự lo ngại việc con người sẽ rơi vào tình trạng ích kỷ, chi biết vơ vét cho mình, và để cho trái tim không còn biết chạnh thương, chia sẻ và rung nhịp trước cảnh đói khổ của anh em mình.
Lời Chúa của tuần thứ 18 hôm nay trình bày cho chúng ta thấy Thiên Chúa là một người cha yêu thương lo lắng và nuôi dưỡng con người bằng cả của ăn tinh thần lẫn thể xác. Qua miệng tiên tri Isai Chúa mời gọi tất cả mọi người: Hãy đến mà uống hỡi những người đang khát, hãy đến mà lãnh rượu, sữa và lương thực mà không cần phải trả tiền. Không chỉ mời mọi người đến để lãnh nhận phần ăn thể xác, Thiên Chúa còn mời mọi người đến với Ngài để lãnh nhận lương thực nuôi dưỡng linh hồn. Lương thực ấy chính là tình yêu, là Lời dạy của Chúa, chỉ khi đón nhận lương thực này chúng ta mới có được sự sống đích thực, vì lương thực thể xác, ăn rồi lại đói, còn lương thực thiêng liêng Chúa ban sẽ có sức mạnh nuôi dưỡng linh hồn và làm thỏa mãnh mọi cái đói khát của con người.
Câu chuyện Chúa Giêsu làm cho bánh hóa ra nhiều để nuôi năm ngàn người ăn no, không kể đàn bà và con trẻ, chúng ta vừa nghe, gợi lên cho chúng ta nhiều điều. Trước hết Tin mừng đã cho chúng ta thấy Đức Giêsu, một vị Thiên Chúa làm Người, Ngài thực sự chia sẻ và đồng cảm với con người trong cả niềm vui và nỗi buồn của con người, Ngài cũng quan tâm đến nhu cầu căn bản của con người đó là vấn đề của ăn của uống. Đức Giêsu, không chỉ lo xây dựng Nước Trời, Ngài không phải là một vị Thiên Chúa lạnh lùng chỉ đòi buộc con người phải làm thế này thế khác, mà là Thiên Chúa có một trái tim chạnh thương trước những nỗi khổ của con người, trước đám đông đang đói cả thể xác và tâm hồn.
Trước một nhu cầu quá lớn như thế, các mộn đê đã muốn chọn một giải pháp dễ dãi và phủi trách nhiệm, khi đề nghị với Chúa rằng: Xin Thày giải tán đám đông để tự họ đi vào các làng mà tìm kiếm cái ăn. Chúa Giêsu đã không chấp nhận giải pháp ấy, Ngài muốn các tông đồ phải thay đổi cái nhìn và thay đổi cả con tim, khi ra lệnh cho các ông: Chính anh em hãy cho họ ăn. Thực sự các tông đồ cũng cảm thấy bất lực trước một nhu cầu quá lớn như thế, trong khi khả năng của các ông thì hết sức giới hạn. Các ông đã nói lên cái giới hạn nhỏ bé của mình: Chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá nhỏ. Nói lên như thế, là phản ánh một cái nhìn hết sức hẹp hòi, là họ chưa tin vào quyền năng của Thiên Chúa và chưa dám chia sẻ. Vì sự chia sẻ, nó không chỉ là cho đi những của dư thừa, mà còn là dám cho đi cả những cái mình đang cần.
Đối với Chúa Giêsu, Ngài có thể và Ngài đã biết Ngài sẽ làm gì, nhưng Ngài vẫn chờ đợi sự đóng góp của con người, Ngài để cho con người cộng tác vào công việc lớn lao của người, là nuôi dưỡng đồng loại. Khi các môn đệ đem năm cái bánh và hai con cá đến cho Ngài, Đức Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các tông đồ để các ông phân phát cho dân chúng. Phép lạ đã xảy ra, thế nhưng Chúa vẫn muốn để các tông đồ dự phần vào phép lạ này, khi Ngài trao bánh và cá cho các ông để qua tay các ông bánh và cá được chuyển đến cho dân chúng. Thế là đám đông đã ăn bánh no nê, và ăn đến dư thừa mười hai giỏ đầy.
Sâu xa hơn, phép lạ này còn báo trước một phép lạ khác đó là phép lạ Thánh Thể mà Đức Giêsu sẽ ban cho nhân loại. Cụm từ: Ngài cầm lây bánh, đọc lời chúc tụng tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ, là cụm từ hết sức quen thuộc của bữa tiệc Thánh Thể ngày nay. Với phép lạ này Chúa Giêsu báo trước việc Ngài sẽ biến bánh và rượu trở nên máu thịt Ngài và làm cho máu thịt ấy trở lên của ăn của uống, trở nên lương thực nuôi sống linh hồn con người. Nếu như bánh rượu là của ăn nuôi xác, thì Thánh Thể là của ăn nuôi dưỡng linh hồn, của ăn này có thể thòa mãn mọi cơn đói khát của con người hôm nay. Con người đang phải đối diện không chỉ với sự đói bụng, mà con đói tình yêu, đói hạnh phúc, và đang khát khao tìm kiếm mục đích và lẽ sống cho cuộc đời, nhất là khát khao tìm kiếm sự trường sinh bất tử, thì Đức Giêsu, chính là Đấng đáp ứng mọi khao khát ấy và bảo đảm chắc chắn cho những ai siêng năng đến lãnh nhận lương thực thần linh này sẽ được sự sống đời đời.
Thánh Phaolô đã cho thấy Đức Giêsu đã yêu thương và đã muốn chia sẻ đến tận cùng với thân phận con người chúng ta, Ngài đã đánh đổi cả địa vị Thiên Chúa, để nhận lấy thân phận con người chỉ vì yêu thương chúng ta là những con người bơ vơ khốn khổ. Ngài đã yêu chúng ta như thế nên không có gì có thể phân tách chúng ta khỏi tình yêu của Đức Kitô dành cho chúng ta.
Thưa quý ông bà anh chị em
Đức Giêsu đã chạnh lòng thương khi thấy con người khốn khổ, chúng ta được mời gọi học ở nơi Chúa và đáp đền tình yêu của Chúa bằng cách trở nên giống Chúa, là cũng hãy mang trong mình một trái tim biết chạnh thương trước những đau khổ của anh em, một tấm lòng trắc ẩn khi thấy anh em đang cần đến chúng ta. Xung quanh ta, còn biết bao người đang thiếu thốn của ăn, áo mặc, thiếu tình yêu thương thiếu sự cảm thông, bên cạnh chúng ta còn bao người bơ vơ không nơi nương tựa, và cũng có những người đang rất đau khổ trong tâm hồn vì bị hiểu lầm hoặc vì một cuộc sống không hạnh phúc, hãy làm những hành động cụ thể để xoa dịu nỗi đau khổ của họ. Chỉ khi chúng ta có một trái tim biết chạnh thương, chúng ta mới có thể nhận ra những nỗi khốn khổ ấy, còn ngược lại, nếu trái tim của chúng ta khô cứng, thì chúng ta sẽ là những kẻ vô tình và thậm chí vô tâm, vô cảm và nhẫn tâm trước những nỗi khổ của anh em.
Trước nhu cầu lớn lao của anh em đồng loại, chúng ta không thể thoái thác chờ đợi, Chúa đang nói với chúng ta như đã nói với các tông đồ: Chính anh em hãy cho họ ăn. Hãy làm một việc gì đó, dù là một việc nhỏ bé, dù chỉ là năm chiếc bánh và hai con cá, nếu mỗi người Kitô chúng ta dám quảng đại, ra khỏi cái tôi ích kỷ, biết nghĩ đến người khác nhiều hơn, biết chia sẻ năm cái bánh của mình, của gia đình, thì thế giới này, cuộc sống này sẽ hạnh phúc hơn, sẽ tươi đẹp hơn. Amen
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí