CHÚA NHẬT XXXII TN A: AI DẠI, AI KHÔN?
Trong mấy tuần vừa qua, báo chí thế giới cũng như báo Việt Nam rất quan tâm đến cái chết của nhà lảnh đạo bị lật đổ của Liby - ông Gadaphi. Kể thì, dòng chảy cuộc đời thật khắc nghiệt, mới ngày nào còn là là một vị tổng thống đầy quyền lực, tuyên bố vung vít hùng hồn, thế mà chỉ ít lâu sau phải trốn chạy như một tội đồ của dân tộc và kết thúc bằng cái chết vô cùng nhục nhã, bị chính người dân của mình lôi ra từ miệng một ống cống nước thải của thành phố, như một con chuột và bị người ta bắn chết không thương tiếc, và thậm chí người dân còn vui mừng vì cái chết ấy như vừa loại trừ một kẻ gian ác. Thời gian là tổng thống cũng là thời gian ông thu tích quyền lực vào tay mình, bên cạnh đó ông đã thu tích cho mình và gia đình một khối lượng tài sản không lồ, ông là người giàu hơn cả ông hoàng Ả rập Abdulla, và giàu gấp ba lần người giàu nhất thế giới, ông cũng chuẩn bị cho mình những tòa lâu đài sang trọng ở ngoãi quốc để chờ ngày về hưu, nhưng rất tiếc ông không được hưởng.
Báo Việt Nam có bài viết phê bình ông là người không khôn ngoan không thức thời, vì lần này ông không biết nắm bắt cơ hội, khi ông đòi đương đầu với nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, khi người ta mở cho ông một con đường sống cùng với gia đình bằng việc đi tỵ nạn ở một nước khác, ông đã không chấp nhận, ông chỉ lo gìn giữ tài sản, quyền lực mà không lo gìn giữ mạng sống của mình, để đến khi mạng sống chẳng còn thì tài sản để cho ai?
Thưa quý OBACE, Lời Chúa hôm này cũng nói cho chúng ta về cái khôn và cái dại thực sự trong cuộc đời. Có những người cứ tưởng mình khôn, thì thực ra đang là những kẻ dại dột, còn có những người xem như là dại dột, ấy lại là kẻ khôn. Câu chuyện mười trinh nữ đi đón chàng rể trong Tin mừng hôm nay cho thấy điều đó. Đối với các cô phụ dâu, thì việc đón chàng rể và dự tiệc cưới là mục tiêu chính và là niềm hy vọng đợi chờ của họ, thế nhưng trong thời gian chờ đợi mỗi người có cách riêng của mình, người khôn ngoan là người biết chuẩn bị những gì là chính yếu, còn người khờ dại là người chuẩn bị những cái tùy phụ hoặc là không chuẩn bị gì.
Câu chuyện cho thấy tất cả mười cô trinh nữ đều có thời gian đợi chờ như nhau, nhưng khác rằng các cô khôn thì chuẩn bị thật kỹ cho chiếc đèn của mình và còn biết lo xa để chuẩn bị cả một bình dầu dự trữ, vì chắc chắn rằng chàng rể sẽ đến ban đêm; còn những cô dại khờ thì có lẽ chỉ lo chuẩn bị quần áo và những cái trang điểm bên ngoài, mà quên chuẩn bị cho chiếc đèn của mình, đến độ mang đèn mà không mang dầu theo. Cuộc sống cũng vẫn trôi qua như nhau, cả cô dại và các cô khôn đều thiếp ngủ vì mệt mỏi, điều đó không có gì là sai trái, thế nhưng giờ phút long trọng và quyết định đã đến, đó là lúc chàng rể xuất hiện, lúc ấy, câu chuyện không hề nói đến việc chuẩn bị trang điểm hay quần áo, mà chỉ nói đến, mọi người chuẩn bị đèn của mình. Đến lúc này mới thấy là ai khôn và ai dại, ngọn đèn của các cô khôn vẫn còn cháy sáng còn ngọn đèn của các cô dại đã tắt từ lâu, các cô đã đánh mất cơ hội gia nhập vào đoàn rước chàng rể và dự tiệc hạnh phúc.
Có một điều chắc chắn, là vào phút giây long trọng ấy, không ai có thể giúp họ được, các cô khờ dại không thể xin dầu của ai được, các cô phải tự mình ra cửa hàng để mua, khi trở về thì cơ hội đã không còn và cửa phòng tiệc hạnh phúc đã đóng lại. Đau đớn cho cho các cô hơn nữa, khi các cô quay lại gõ cửa, thì được nghe một lời từ chối lạnh lùng: Tôi không biết các ngươi là ai! Như thế, thì khôn hay dại đã rõ, người khôn không phải là người biết lo xa và tích trữ cho mình của cải vất chất hay quyền lực, mà là người biết xác định cùng đích cuộc đời của mình và chuẩn bị những gì cần thiết để đạt được cùng đích đó. Cùng đích cuộc đời con người chắc chắn không phải là của cải vất chất ở thế gian này, mà chỉ có Thiên Chúa và hạnh phúc nước trời đời đời mới là cùng đích của chúng ta, vì vậy hãy chuẩn bị cho cùng đích ấy. Còn ngược lại, người khờ dại là người không xác định được cùng đích đời mình, nên không biết phải chuẩn bị những gì, hoặc họ chọn thế gian là cùng đích nên họ chỉ biết tìm kiếm những của thế gian mà thôi, và như thế, ngày chàng rể đến, tức là ngày cuối cùng cuộc đời của họ, những thứ họ tìm kiếm và chuẩn bị kia sẽ không thể đem theo và cũng không có ích gì.
Dù muốn hay không muốn, thì ai cũng phải đối diện với ngày cuối cùng của mình tức là giờ chết, phút giây ấy không ai giúp được mình, tất cả chúng ta đều có chung một điểm hẹn là cái chết. Ngày xưa, những người Thesalonica thắc mắc với Thánh Phaolô về số phận của những người đã chết sẽ như thế nào? Thánh Phaolô đã trả lời thật rõ ràng: Tất cả những người tin vào Danh Chúa Giêsu và sự Phục sinh của Ngài sẽ được đưa về sống cùng Đức Giêsu, còn chúng ta là những người đang sống, chúng ta cũng sẽ phải trải qua cái chết để đợi chờ ngày mà tiếng loa của các Thiên thần vang lên, thì tất cả đều chỗi dậy đi đón Đức Kitô, và vào hưởng vinh quang với Ngài. Tuy nhiên không phải tất cả đều được tham dự vào đòan rước này, mà có người sẽ không đủ điều kiện, hay nói đúng hơn đã không đủ dầu cho chiếc đèn của mình, thì sẽ bị loại ra ngoài.
Ngọn đèn ở đây chính là ngọn đèn đức tin, dầu ở đây chính là lòng yêu mến đối với Chúa, sự nhiệt thành và tình yêu thương bác ái mà mỗi người dành cho anh em mình, vì chỉ có thứ dầu này mới có thể thắp sáng được ngọn đèn Kitô hữu của chúng ta. Chiếc đèn này không thể thắp sáng bằng của cải tiền bạc, vật chất, nhà cửa đất đai, mà chỉ được thắp bằng lòng yêu mến như vừa nói mà thôi. Và như thế, người khôn ngoan là người biết chuẩn bị cho mình ngay từ hôm nay, chứ không thể chần chờ hay ỷ nại vào người khác.
Thưa quý OBACE, khôn cũng có nhiều thứ khôn, có cái khôn lỏi, có cái khôn vặt, có cái khôn ăn người, khôn trong kinh doanh, trong giao tiếp… Nhưng đối với Thiên Chúa đó không phải là cái khôn thật. Cái khôn mà Lời Chúa nói đến hôm nay là cái KHÔN NGOAN như bài đọc một nói đến, đó là Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa, cái khôn ngoan này vừa là một đức tính vừa là chính Thiên Chúa, ai tìm Đức Khôn Ngoan thì Đức Khôn Ngoan cho gặp và hướng dẫn mọi nẻo đường đi của người ấy, ai để tâm suy niệm và tìm kiếm thì sẽ được thỏa mãn. Nói rõ hơn, người khôn ngoan là người biết tìm kiếm Thiên Chúa và hạnh phúc Nước trời, ai để tâm lắng nghe Lời Chúa hướng dẫn và để tâm suy gẫm và thực hành thì người đó thực sự là người khôn ngoan và Chúa sẽ đồng hành với họ và chỉ cho cho họ biết cách sống.
Suy niệm Lời Chúa hôm nay, một câu hỏi đặt ra cho chúng ta, đó là: Hiện nay tôi là người khờ dại hay là người khôn ngoan? Tôi khôn theo kiểu người đời là tìm kiếm và tích trữ cho mình của cải quyền lực như ông Gadaphi hay là tôi khôn ngoan theo cái nhìn của Chúa là tìm kiếm hạnh phúc đời đời?
Nhìn lại mình mới thấy rằng, từ trước đến này, có khi ta cứ tưởng mình là người khôn ngoan giỏi giang, vì thấy mình làm ăn thành công, được mọi người nể trọng, tiền bạc nhà cửa đất đai không thiếu, nhưng thực ra ta quá khờ dại, vì cho đến giờ này thử kiểm tra lại, thì bình dầu cuộc đời đã quá cạn vơi vì ta đã vô tình không tích trữ lòng yêu mến Chúa và tình bác ái với anh em, chiếc đèn đức tin đã lâu ngày không được lau chùi bằng các Bí tích nên nó đã trở nên cũ kỹ leo lét, có khi đã tắt lạnh từ lâu. Rất may, hôm nay là dịp Chúa nhắc cho chúng ta để kiểm tra lại dầu đèn cuộc đời và còn cho ta cơ hội đề sửa chữa, để chuẩn bị, vì thế mà hãy can đảm để dừng lại, để nắm bắt cơ hội này, siêng đến với Chúa nhiều hơn qua việc tham dự tiệc Thánh Thể để bơm dầu cho chiếc đèn cuộc đời của mình, hãy làm nhiều việc bác ái, việc công đức để thu tích năng lượng dự trữ cho ngày quan trọng nhất của cuộc đời đó là ngày chàng rể Giêsu sẽ đến với mỗi chúng ta vào lúc chúng ta không ngờ và vào giờ chúng ta không biết.
Khi biết chuẩn bị như vừa nói thì dù Chúa đến bất cứ lúc nào, lúc chập tối hay nửa đêm, chúng ta cũng sẵn sàng thắp sáng ngọn đèn của mình để ra trình diện với Chúa và được đưa vào dự tiệc hạnh phúc đời đời. Amen