CHÚA NHẬT XXXII TN B
QUẢNG ĐẠI VỚI CHÚA
Thưa quý OBACE, gần đây nhiều người cảm thấy bất ngờ vì một số
ca sĩ đi làm từ thiện đã nhận đóng góp hàng trăm tỷ từ những người hâm mộ. Có
nhiều người hâm mộ sẵn sàng bỏ việc làm để được cùng tháp tùng đoàn thiện nguyện
của ca sĩ. Cũng vậy, trong đợt dịch vừa qua, có nhiều người rất quảng đại với
các chương trình bác ái của các giáo xứ. Có người góp bằng tiền, người khác thì
góp công sức. Nếu tổng kết tất cả các chi phí cho chương trình bác ái trong đợt
dịch vừa qua, hẳn là con số rất lớn.
Tuy nhiên, không phải ai cũng rộng rãi với chương trình bác
ái hay với công việc của nhà thờ. Có một số người rất quảng đại với việc nhà thờ,
việc bác ái, nhưng cũng có rất nhiều người khác thì hết sức chặt chẽ tính toán
với việc chung. Trên Facebook đã từng có người chia sẻ: Ngồi quán nhậu cả buổi không sốt ruột, nhưng đến nhà thờ 1 tiếng kêu
lâu; Ngồi xem tivi, lướt Fb cả buổi tối không chán, nhưng đọc kinh gia đình mười
lăm phút phút kêu nhiều; Chi một bữa nhậu hết bạc triệu, nhưng bỏ vào nhà thờ tờ
50 ngàn thật là hiếm; Một tour du lịch hết cả chục triệu, nhưng góp vào việc
xây dựng một vài triệu lại đắn đo, cằn nhằn… Có lẽ những chia sẻ đó không
sai. Mỗi người đều được đón nhận rất nhiều thứ từ nơi Chúa, nhưng để dâng tặng
lại cho Chúa hoặc chia sẻ lại cho anh em, thì dường như nhiều người không quan
tâm hoặc rất đắn đo.
Hôm nay Lời Chúa cho thấy những tấm gương rất quảng đại của
các bà góa đối với người của Chúa và với việc nhà Chúa. Các bà quảng đại dâng tặng
cho Chúa như đánh đổi cả tương lai và sự sống của mình vì tin, yêu Chúa.
Sách các vua kể lại câu chuyện bà góa tại Sarepta thời tiên
tri Elia. Lúc đó, trời hạn hán đã mấy năm không mưa, mọi người lâm vào cảnh mất
mùa thiếu đói. Ngôn sứ Elia trên đường trốn tránh vua Akhat đã đến Sarepta. Mệt
nhọc và đói lả vì hành trình dài, ông gặp một bà góa nghèo đang đi kiếm củi.
Ông ngỏ lời với bà: “Bà làm ơn cho tôi một
chút bánh và một chút nước.” Bà góa nghèo đã giãi bày thật lòng: “Tôi chỉ còn nắm bột trong hũ và chút dầu
trong bình, tôi lượm vài thanh củi về nấu cho tôi và con tôi ăn rồi chờ chết
thôi.” Vị tiên tri dường như
không quan tâm, ông quả quyết với bà: “Bà
cứ về làm cho tôi một cái bánh nhỏ, đem ra đây cho tôi, sau đó hãy làm cho bà
và con bà.” Lời yêu cầu này như một sự thử thách đối với bà. Bà góa này buộc
phải cân nhắc giữa sự sống của mẹ con bà với một việc bác ái dành cho một người
xa lạ. Cuối cùng bà đã chọn việc đem phần ăn của gia đình mình cho một người xa
lạ đang xin bà. Bà không quan tâm đến việc mẹ con bà sẽ còn gì để ăn, sẽ sống bằng
gì, bà tin lời vị ngôn sứ và làm như ông căn dặn. Thiên Chúa đã đáp lại sự quảng
đại, tin tưởng của bà và đã thực hiện như lời vị ngôn sứ đã hứa: “Hũ bột sẽ không cạn và bình dầu sẽ không với
cho đến khi có mưa rơi trên mặt đất.” Câu chuyện cho thấy Thiên Chúa không
bao giờ hẹp hòi với sự quảng đại của con người. Khi con người tin tưởng vào
Chúa, dám sống quảng đại với Chúa và với người của Chúa, phó thác tương lai cuộc
đời cho Chúa, Chúa sẽ quan phòng và lo liệu cho chúng ta.
Bài Tin Mừng cũng kể chuyện một bà góa quảng đại với công việc
của nhà Chúa. Đền thờ Giêrusalem lúc đó được xây dựng nguy nga, nhưng vẫn cần đến
sự dâng cúng để chi phí các sinh hoạt thường ngày. Chúa Giêsu thấy có nhiều người
bỏ vào đó nhiều tiền, nhưng Chúa lại chú ý đến một bà góa bỏ vào đó hai đồng kẽm.
Điều đặc biệt là, Chúa Giêsu gọi các môn đệ lại để cho các ông thấy và để cho
các ông nghe nhận định của Chúa: “Thầy bảo
thật anh em, bà góa này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết.” Có lẽ các Tông đồ
lúc đó cũng đang ngồi gần Chúa, thấy nhiều người ăn mặc sang trọng đến, nên đặt
tên cho ông này là đại gia, bà kia là đại gia vì thấy họ bỏ nhiều tiền vào thùng.
Các Tông đồ có thể đã nhìn những người đó theo số lượng tiền và theo dáng vẻ
bên ngoài, còn Chúa Giêsu nhìn vào tấm lòng và thái độ dâng cúng. Có những người
dâng cúng vì tên tuổi, nên thích hình thức phô trương. Có những người dâng vì
lòng yêu mến nên không quan tâm đến hình thức và số lượng bên ngoài. Những người
sang trọng bước đến thùng dâng cúng với thái độ tự tin kèm theo sự hãnh diện. Còn
bà góa nghèo âm thầm bước đến, vì muốn che giấu số tiền nhỏ bé của mình. Chúa
Giêsu không chê trách những người quảng đại dâng cúng rộng rãi, nhưng Chúa lưu
tâm và khen ngợi một bà góa âm thầm. Bà này tuy chỉ dâng một số tiền rất nhỏ,
nhưng với một tình yêu rất lớn.
Có lẽ các Tông đồ ngạc nhiên vì khi thấy Chúa Giêsu nhận định:
“Bà góa này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai
hết.” Chúa Giêsu đã giải thích
thêm: “Những người khác dâng cúng tiền dư
của mình, còn bà này túng thiếu, nhưng đã dâng tất cả những gì bà có, tất cả những
gì để nuôi thân.” Dâng hai đồng kẽm
vào nhà Chúa, bà góa này còn dâng cả tương lai và cuộc sống cho Chúa. Bà này
không quan tâm ngày mai mình sẽ ăn gì, sống ra sao, bà tin tưởng phó thác cho sự
quan phòng của Chúa.
Điều mà Thiên Chúa mong đợi nơi mỗi người đó là dám sống quảng
đại và tin tưởng phó thác cuộc đời và tương lai cho Chúa. Vì Thiên Chúa là Đấng
yêu thương và hết mực quảng đại với con người, Ngài tạo dựng và cho con người
quyền làm chủ cai quản công trình tạo dựng của Chúa. Thiên Chúa còn ban cho con
người có khả năng trí tuệ, sức lực và những điều kiện cần thiết để con người
làm ra cơm bánh, tài sản để chia sẻ và giúp đỡ nhau. Hơn thế nữa, Thiên Chúa
còn cho Con của Ngài là Đức Kitô đến trần gian hiến dâng mạng sống làm của lễ đền
tội thay cho toàn thể nhân loại.
Thưa quý OBACE, qua câu chuyện của hai bà góa hôm nay cho thấy:
Thiên Chúa chờ đợi nơi sự quảng đại của con người đối với nhà Chúa và với người
chung quanh; dám đặt tất cả tương lai, cuộc đời của mình cho tình yêu quan
phòng của Chúa, vì yêu mến Chúa.
Con người mang trong mình tính ích kỷ, nghĩ tới bản thân hơn
nghĩ tới người khác, thích đón nhận hơn là cho đi, tích góp hơn là chia sẻ. Nhiều
người tìm sự an toàn và niềm vui, hạnh phúc của mình nơi tiền bạc, của cải. Vì
thế, họ gắn chặt với tiền bạc của cải hơn là gắn bó với Thiên Chúa. Chúng ta
đón nhận tất cả từ nơi Thiên Chúa nhưng lại không dám dâng tặng lại cho Ngài. Tất
cả những gì chúng ta đang có, đang hưởng đều là do Chúa ban tặng qua trung gian
người này người khác, cách này cách khác. Thiên Chúa không hề tính toán với
chúng ta, nhưng chúng ta lại tính toán với Chúa về của lễ dâng tặng cho Người,
về vài phút đến tạ ơn Chúa. Việc dâng tặng lại cho Chúa không hệ tại ở số lượng
của lễ nhiều hay ít, nhưng quan trọng hơn đó là thái độ và tấm lòng biết ơn của
mỗi người dành cho Chúa.
Chúa không cần chúng ta dâng cho Chúa một vài đồng, nhưng
Chúa cần tấm lòng biết ơn của chúng ta. Lòng biết ơn đối với Thiên Chúa không
làm giảm giá trị của con người, nhưng làm gia tăng mối tương quan và tình yêu của
Chúa đối với con người. Chúng ta thể hiện lòng biết ơn bằng việc dâng lại cho
Chúa thời giờ qua việc tham dự Thánh Lễ, đọc kinh cầu nguyện trong gia đình mỗi
ngày; dâng lại cho Chúa tình yêu và lòng mến của người con đối với Cha, của thụ
tạo đối với Tạo Hóa. Chúa cũng muốn chúng ta thể hiện lòng biết ơn bằng việc quảng
đại chia sẻ những gì chúng ta đang có cho anh em chung quanh. Chúng ta không chỉ
cho đi những của dư thừa, nhưng còn dám cho đi cả những cái chúng ta đang cần
và đang dùng.
Tuổi trẻ, sức khỏe, khả năng, sự thành công thành đạt nơi mỗi
người đều đến từ nơi Thiên Chúa. Chúa chờ đợi các bạn trẻ quảng đại dâng tặng lại
cho Chúa. Chúa sẽ không lấy đi bất cứ thứ gì của chúng ta. Nhưng khi chúng ta
dám quảng đại dâng tặng cho Chúa, Chúa sẽ chúc phúc và và lại ban lại cho ta,
cách phong phú dồi dào, gấp trăm ngàn lần những gì chúng ta dâng cho Chúa.
Xin Chúa cho chúng ta
luôn ý thức rằng tất cả cuộc sống, thân xác, của cải và mọi sự chúng ta đang có
là của Chúa ban để chúng ta biết sống tâm tình biết ơn và quảng đại với Chúa cũng
như với anh chị em chung quanh. Amen.
Lm. Giuse Đỗ Đức Trí