CHÓP ĐỈNH CỦA TẠ ƠN
Lời Chúa: Lc 17,11-19
11 Khi
ấy, trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền
Sa-ma-ri và Ga-li-lê. 12 Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp
Người. Họ dừng lại đằng xa 13 và kêu lớn tiếng : “Lạy thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi
!” 14 Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ : “Hãy đi trình diện với các tư tế.”
Đang khi đi thì họ được sạch. 15 Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn
tiếng tôn vinh Thiên Chúa. 16 Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người
Sa-ma-ri. 17 Đức Giê-su mới nói : “Không phải cả mười người đều được sạch sao ?
Thế thì chín người kia đâu ? 18 Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người
ngoại bang này ?” 19 Rồi Người nói với anh ta : “Đứng dậy về đi ! Lòng tin của anh đã
cứu chữa anh.”
Suy niệm
Trong một cuốn sách của
mình, Elisabeth Elliot viết, “Hãy đặt trái tim bạn vào những gì được ban cho bạn
tận hưởng, dẫu phù hợp hay không phù hợp hoàn toàn; những thứ ấy được coi như
những thứ thuộc thời gian. Nhưng những lời ngợi khen, cảm tạ dâng lên Đấng Ban
Ơn là những gì vượt thời gian; và nếu được tháp nhập với Đức Kitô, nó sẽ trở
thành ‘chóp đỉnh của tạ ơn!’”.
Quả thế, nếu “được
tháp nhập với Đức Kitô, nó sẽ trở thành ‘chóp đỉnh của tạ ơn!”. Lời khuyên của Elisabeth
Elliot phù hợp biết bao với câu chuyện Tin Mừng hôm nay. Và sẽ khá bất ngờ khi cho
rằng, việc một người phong cùi được chữa lành, quay trở lại tôn vinh Thiên Chúa,
đưa chúng ta về với Bí tích Thánh Thể, Bí tích Tạ Ơn! Thật thú vị, trong tiếng
Hy Lạp, để biểu lộ lòng biết ơn, người ta nói “EuXaristia”, nghĩa là “Tạ Ơn”; “EuXaristia”
còn có nghĩa là “Thánh Thể”. Như thế, cử hành Thánh Thể là hành vi tạ ơn đúng
nghĩa nhất; Thánh Thể là ‘chóp đỉnh của tạ ơn’ vậy!
Thánh Luca nói đến những
con người không còn gì để mất, những người phong cùi nghèo mà hy vọng duy nhất
của họ chỉ còn nơi lòng thương xót của Chúa Giêsu. Họ không thể làm gì hơn ngoài
việc van xin Ngài; và họ đã làm. Đứng cách xa Ngài, theo luật dạy, họ thừa nhận
sự bất lực của mình, khẩn xin lòng thương xót, “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi!”. Họ
đã nhận được điều họ xin, Ngài đã chữa lành tất cả; và họ tiếp tục bước đi trên
con đường của mình, lòng hỷ hoan với quà tặng vừa lãnh nhận. Tuy nhiên, một người
trong họ quay trở lại để tạ ơn Thiên Chúa; và điều này khiến Chúa Giêsu vừa ngạc
nhiên, vừa thất vọng, “Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn
chín người kia đâu?”. Ngài lấy làm tiếc, không phải vì đã trót làm phúc cho
chín người hững hờ; nhưng Ngài tiếc cho họ, vì họ không biết rằng, họ sẽ được
nhận nhiều hơn!
Chỉ cần trở lại, sẽ được
nhận nhiều hơn! Một chi tiết thú vị khác mà chúng ta cần lưu ý là, khi Chúa
Giêsu chữa lành cho họ, Ngài chỉ nói, “Hãy đi trình diện với các tư tế!”; nói như thế,
khác nào nói, ‘Hãy đi dâng lễ!’. Tuyệt vời thay, một người trong họ đã khôn
ngoan quay lại với Ngài, Tư Tế thánh thiện nhất, xứng đáng nhất cho việc tế tự.
Ngay lúc ấy, Ngài đặt anh lên một cấp độ cao hơn, một cấp độ có khả năng nhận
được nhiều hơn từ Ngài. Bằng cách tạ ơn về những gì đã nhận được, anh có khả
năng nhận được nhiều hơn: Anh được cứu! Được cứu bởi lòng thương xót của Chúa
Giêsu, giờ đây, anh có khả năng lớn lên trong sự thân mật với Ngài!
“Communion”, có nghĩa là “Hiệp Thông”; bên cạnh đó, còn có nghĩa là “Rước Lễ”;
biết đâu, người ngoại giáo này sẽ là môn đệ của Ngài; “EuXaristia”, “Hiệp Thông
với Thánh Thể” cũng là ‘chóp đỉnh của tạ ơn!’.
Tuy nhiên, như những
người phong cùi, chúng ta có thể là những người đang lở loét thiêng liêng được Chúa
Giêsu chữa lành; và nếu chấp nhận quà tặng của Ngài mà không biết cảm tạ, chúng
ta chỉ là những người tiêu thụ ân sủng đơn thuần, không có khả năng ‘cho lại’ bất
cứ thứ gì. Chúa Giêsu muốn cứu chúng ta khỏi tình trạng thiếu khôn ngoan này; vì
thế, Ngài cần lời tạ ơn của chúng ta, “EuXaristia!”; nhờ đó, Ngài mới có thể
nâng chúng ta lên một cấp độ thiết thân hơn.
Hôm nay, Lời Chúa mời
gọi chúng ta đào sâu mối quan hệ cá nhân với Chúa Giêsu, qua Thánh Thể, ‘chóp đỉnh
của tạ ơn’; trong đó, chúng ta không còn là những người thụ động hưởng nhận ân
sủng, nhưng đã trở nên những người cộng tác với sự cứu độ của Ngài. Khi sống trong
một môi trường tạ ơn, sống một đời sống Thánh Thể, chúng ta thu hút được nhiều
ơn lành cho linh hồn, cho gia đình, cho cộng đoàn mình và cho cả thế giới. Và
đó là khôn ngoan, một sự khôn ngoan đối với “Đấng xét xử địa cầu” mà Thánh Vịnh
đáp ca và bài đọc thứ nhất hôm nay nói đến, “Hãy lắng nghe và học biết sự khôn
ngoan!”.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa Giêsu, xin gia tăng lòng biết ơn nơi
con; nhờ đó, sự hiệp thông của con với Chúa được nâng lên ở một cấp độ sâu sắc hơn,
xin dìm con sâu hơn trong Thánh Thể, để con có thể cùng Chúa lên tận ‘chóp đỉnh
của tạ ơn’”, Amen.
Lm. Minh Anh,
Tgp. Huế.